Chương 6: Chúng Ta Kết Hôn Đi.
Khó khăn lắm mới về được đến nhà, thát lưng cùng bên dưới đau đến cực độ. Gia nhân đẩy cánh cửa lớn của căn biệt thự cho chị, một người nữa lại đến bên cạnh giúp chị cầm túi xách sao đó thay dép cho chị.
Người nam nhân trong buổi tiệc đang ngồi trên sofa xem gì đó trên laptop, vẫn không có ý định liếc mắt đến chị. Vậy nên chị âm thầm muốn lướt qua nhưng lại không như ý.
- Ngồi xuống.
Giọng anh ta không còn ôn nhu như lúc ở buổi tiệc, tại đây và ngay bây giờ nó lạnh lẽo đến lạ thường. Chị cũng không có trả lời bước lại một cái sofa gần đó ngồi xuống.
- Đã đi đâu?
Anh ta cầm lấy ly rượu, uống một hớp, lúc này mới ngước lên nhìn gương mặt có chút trắng bệch của chị.
- Gặp một người quen.
- Nguyễn Cao Kỳ Duyên?
Chị không trả lời, chỉ im lặng gật đầu nhầm đồng ý.
- Đã nói những gì?
- Chỉ là chuyện riêng thôi.
- Tốt nhất là chuyện riêng, em cũng biết em đã nói những gì với anh, thời hạn chỉ có nữa năm, ráng mà tận dụng cho tốt vào.
- Được, em biết rồi.
- Đi đi.
Chị đứng dậy, cúi người chào anh ta sau đó mới hướng lầu đi lên. Bên dưới này anh ta cũng không làm việc nữa, chậm rãi thưởng thức chất lỏng màu đỏ đậm trong ly.
---
Tại phòng của chị, đã 3 ngày rồi chị không muốn ăn uống gì. Mọi người trong nhà đều rất lo lắng. Minh Tú cũng vì vậy mà tận tâm đến phòng chị hàn huyên.
Nói là hàn huyên, thực chất chỉ là một cái cớ. Minh Tú mang đến một ít thông tin, chính là từ ngày cả hai ở khách sạn xảy ra một ít quan hệ. Hôm sau Kỳ Duyên liền rước Phương Tương Vi về nhà.
Chị cũng không có trả lời, ngồi trên giường lật qua lại một số ít giấy tờ xem rất lâu. Sau đó ném đến tay Minh Tú.
- Mấy cái này em đều biết rồi.
- Vậy tại sao tới bây giờ còn buồn?
- Không phải đâu, em muốn có thời gian suy nghĩ thôi, bây giờ nghĩ thông rồi.
- Em định sẽ làm gì?
- Không làm gì cả, em chỉ có thời gian nữa năm thôi, nếu không em sẽ mãi mãi không được về đây nữa.
- Là do anh ta ép em?
- Ừm, em cần chị giúp em một chút.
- Được...
--
Dừng xe trước cổng công ty của cô, chị thở dài một cái liền lấy lại gương mặt tươi cười bước vào.
Do là cổ đông lớn, không cần phải hẹn trước liền đc đưa đến phòng chủ tịch. Chờ đợi một câu cho vào mà lại như nặng đến ngàn cân.
- Xin chào, lâu quá không gặp em.
- Đã lâu không gặp. Hôm nay đến đây có việc gì?
- Về vấn đề mảnh đất ở quận 1.
- Làm sao à?
- Tôi muốn rút lui.
- Chị đang đùa với tôi?
- Tôi không đùa với em.
- Lý do?
- Không có lý do, tôi là người mua nó, bay giờ tôi chấm dứt hợp đồng với công ty em, tất cả các khoảng nợ chấm dứt hợp đồng thư ký tôi sẽ báo lại với em. Còn nữa, trong một năm vừa rồi, tiền lời từ hoạt động kinh doanh cũng mong em mau chóng gửi đến cho tôi.
- Minh Triệu, chị là đang ép người quá đáng.
- Cứ cho là vậy đi, tôi hôm nay đến đây cũng chỉ nói như vậy thôi.
Chị tựa người vào cửa chưa rời đi liền, đúng như chị đoán bên trong là tiếng la hét cùng đỗ vỡ của đồ đạc.
Chị cúi đầu nước mắt theo bên khoé mắt chảy xuống, vừa đắng vừa cay.
- Xin lỗi, chị chỉ còn cách này.
--
- Chị làm sao vậy Duyên?
Tương Vi đã chính thức được trở thành thư ký của cô, nhưng nàng ta có lẽ vẫn còn rất ham chơi khoảng thời gian ở tại công ty có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay cũng thật may mắn, nàng ta quay trở lại công ty lúc cô đang nổi điên. Nhìn thấy đồ đạc bị cô xô đổ, căn phòng bừa bộn đầy mảnh vỡ cùng giấy tờ.
Điện thoại trên bàn liền reo đến đinh tai, cô dừng một lúc, lấy lại sự bình tĩnh thường ngày liền nhấc máy.
"Alo"
"Chủ tịch có chuyện không hay rồi, tin tức ở đâu lại nổi lên việc khách sạn của chúng ta sắp đổi chủ"
"Tôi biết rồi, cứ làm việc của các người đi."
Cúp điện thoại, cô nắm chặt nắm tay đến các khớp ngón tay cũng trắng bệch đi. Ngồi xuống ghế xoa xoa hai bên thái dương đang căng thẳng.
Nàng ta chỉ im lặng đứng ở một bên nghe ngóng, sau đó mở điện thoại lên lướt lướt một lúc, rồi mới đến bên cạnh cô giúp cô xoa đầu.
- Không sao chỉ là ít báo lá cải thôi, em giúp chị dẹp nó đi ha?
- Được rồi việc của chị em đừng xen vào.
- Người ta muốn giúp chị mà, em muốn giúp chị thì tốt nhất em nên im lặng và bớt ăn chơi lại.
- Sao chị lại nói với em nặng lời như vậy?
Nàng ta khóc, lúc này nàng ta có khóc có muốn chết cô cũng không có muốn quan tâm nữa. Gọi cho trợ lý vào kéo nàng ta ra ngoài, cô thở dài.
--
Từ sau khi chính thức mất đi khách sạn lớn nhất trong tay, vào tay của Minh Tú. Công ty cô liền trở nên lao đao, gần như quay lại vạch xuất phát, tiền nợ cũng tiền lời từ các khoản vay liên tục kéo đến.
Mà ngay lúc này đây, lúc cô bế tắc nhất, người cô yêu lại gửi đến cô một cái thiệp cưới. Của nàng ta cùng một phú nhị đại trẻ tuổi.
Cầm trên tay tấm thiệp cưới, cô ngồi trong phòng cười ngây ngốc rất lâu. Hay cho tin tưởng, hay cho yêu thương. Đến cuối cùng khi cô trắng tay lại không có ai ở bên cạnh.
Cửa phòng mở ra, thằng bạn thân nhất của cô trên tay cầm theo rất nhiều bia. Ở sau lưng vẫn còn một bóng người nữa, không ai khác là chị.
3 người ngồi cạnh nhau, không nói gì chỉ im lặng uống rượu và bia. Rất lâu đến khi thằng bạn thân cô say, liên tục lảm nhảm trách cứ cô thì cô mới biết đã rất trễ rồi.
Giúp nó nằm trên sofa ngoài phòng khách, nhìn thấy chị xoay lưng có ý định rời khỏi, cô liền nắm lấy tay chị, kéo chị vào một cái ôm chặt.
- Em...làm sao vậy?
- Không sao, để tôi ôm chị một lúc.
Chị không nói nữa, cũng vòng tay ôm lấy em, lần đầu cảm nhận sự ôn nhu nhẹ nhàng từ rm khiến tim chị như muốn tan ra.
- Cho tôi biết lý do chị lấy lại mảnh đất đó, được không?
- Xin lỗi, chị không thể không lấy.
- Được.
Buông chị ra, em xoa xoa đầu chị sau đó nói muốn tiễn chị xuống bên đưoi nhà. Chị cũng im lặng gật đầu, trên hành lang rộng cả hai im lặng không nói gì với nhau, đến khi chị đã ở rất gần xe, và tài xế cũng đã chờ sẳn. Cuối cùng lúc này mới nghe em lên tiếng lần nữa.
- Về cẩn thận.
- Ừm.
-...
Trầm mặc hồi lâu, đến khi tay chị chủn bị mở cửa xe, lại lần nữa nghe em hét lớn.
- Minh Triệu chúng ta kết hôn đi.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip