Chap 7
Syha: anh đến đây làm gì nữa cơ chứ
Shuu: tôi xin lỗi
Syha: anh là kẻ nói dối! Cút đi
Có thể nghe rõ tiếng nức nở của cô dưới mưa, có lẽ ông trời cũng đang khóc cùng cô
Shuu: chuyện đó hãy nói sau đi, nhé, chúng ta đi trú mưa cái đã, không là cảm đấy
Syha: anh cứ đi đi. Mặc tôi
Nhóc này cứng đầu thật!
Không chần chừ gì. Anh bế cô lên, cả 2 cùng xuống cầu thang. Bị bế lên 1 cách bất ngờ, cô liền ôm chặt anh
Syha: này thả tôi xuống
Shuu: em mà cựa quậy nữa thì đừng trách tôi quăng em xuống dưới nhé
Nghe tới câu đó, cô liền sợ hãi mà ôm chặt anh hơn. Anh liền phì cười, mặt cô đối diện với bờ ngực săn chắc ấy, dần dần đỏ lên. Có thể cảm nhận được 1 mùi hương vô cùng quyến rũ, nam tính từ anh
Chỉ vài phút sau, cả 2 đã đến 1 trạm đợi xe bus gần đó. Vì chỉ nơi đây có thể che mưa và có đèn sáng. Giờ cũng trễ nên cũng chả có chuyến xe bus nào cả
Shuu: em đúng là cứng đầu thật( cốc nhẹ vào đầu Syha)
Syha: đừng đụng vào tôi( cô né tránh anh)
Shuu:tôi.... Xin lỗi
Syha : không cần, tôi đi đây, không hẹn ngày gặp lại
Khi cô định rời đi thì 1 bàn tay níu giữ lại. Cô liền khó chịu mà giật ra, nhưng sức cô sao mà nổi 1 người như anh chứ
Syha: này anh mới là tên cứng đầu đấy
" Rầm"
Cô bị dồn vào 1 góc, mặt anh khá là gần cô, 2 tay anh chắn 2 bên của cô. Không đường thoát
Shuu: này Syha, em nghe tôi nói 1 chút được chứ. Nếu không thì tới sáng mai em cũng đừng hòng thoát khỏi đây
Cô liền nuốt nước bọt mà khẽ gật đầu, chả phải anh ta quá gần rồi sao
Shuu: tôi xin lỗi, rất xin lỗi...vì đã thất hứa với em. Do hôm qua tôi bận , không đến được mà cũng quên nói với em. Tôi đã phải để em đợi rồi. Tôi xin lỗi.... nhé!
Nghe anh nói tới đây, cô liền cúi đầu, bật khóc nức nở, cả người vô thức ngồi khuỵa xuống ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ . Cô không biết vì sao cô lại khóc nữa, uất ức chăng?
Syha: hức hức....
Tiếng khóc của cô hoà vào những giọt mưa đang rơi mãi bên kia đường. Nó như một bản giao hưởng đau xiết lòng người giữa trời đêm u tối . 1 bản nhạc dường như được định sẵn cho buổi gặp gỡ này....
Shuu: thôi nín nào, đừng khóc...
Những lời an ủi của anh chỉ làm cô khóc lớn hơn thôi
Shuu: em khóc vậy hoài... Tôi đau lắm đấy
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô, ôm chằm, 1 sự an ủi có lẽ cần thiết nhất trong lúc này.
Một cái ôm, một nỗi nhớ, một sự ấm áp, một nỗi cảm thương
Cứ như vậy tầm vài phút sau, cô dần lấy lại được bình tĩnh, không khóc nữa, liền buông anh ra. Cả 2 cùng đứng lên
Syha: xin lỗi, tôi làm dơ áo anh rồi
Shuu: không sao, miễn đó là em thì mọi thứ đều không sao
Syha: hi... Xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi nóng giận, giờ tôi mới lấy lại bình tĩnh được. Mấy nay tôi gặp toàn những điều tiêu cực nên cảm xúc cũng cũng có hơi thất thường 1 xíu
Shuu: không sao đâu mà
Syha: anh biết không, hôm qua tôi có 1 ngày rất tồi tệ. Mọi chuyện cứ ập đến không biết phải giải quyết thế nào. Tối đó tôi mới đến đợi anh nhưng lại không gặp anh, tôi cứ chờ mãi mà không thấy anh đến, cứ ngỡ là anh sẽ không bảo giờ đến nữa chứ...
Shuu: không! Tôi sẽ luôn đến. Chỉ là hôm qua tôi có việc không đến kịp mà thôi...
Syha: ừm... Không sao đâu. Ai cũng có công việc riêng hết mà, đâu thể ép buộc 1 ai
Shuu: thôi như vậy đi. Chúng ta sẽ kết bạn Instagram với nhau được chứ. Khi 1 trong 2 có việc bận thì nhắn nhau biết để không phải chờ. Có thể nhắn hoặc call cho nhau nếu không đến toà nhà, được chứ
Syha: ok chốt
Sau khi cả 2 cho nhau tài khoản IG của mình thì trời cũng đã dần tạnh mưa. Có lẽ cũng đã đến lúc phải về rồi
Syha: trời tạnh mưa rồi này, có lẽ phải tạm biệt nhau rồi
Shuu: ừm. Tôi sẽ hộ tống em về được chứ
Syha: được nếu anh không phiền
Shuu: không, không hề
Syha: cảm ơn anh nhiều
Rồi 2 người nhau đi bộ trên con phố vẫn ươn ướt những hạt mưa nặng hạt. Cả 2 dừng chân tại 1 máy bán nước tự động, mua 2 lon bia, thức uống đã kết nối họ. 2 trái tim cùng nhịp đập chăng?
Syha: hôm nay anh không đi câu cá à
Cô hỏi vì không thấy chiếc túi to to anh thường xách theo bên mình
Shuu: không, hôm nay tôi thấy dự báo thời tiết xấu nên cũng không có hứng đi
Syha: à thì ra là vậy. Mà này hiện tại tôi đã dọn ra sống độc lập rồi đấy
Shuu: em giỏi vậy, nhưng mà sao dọn ra ở riêng thế. Xích mích với dì à
Syha: vâng, nhưng dù gì nếu tôi cứ sống trong căn nhà đó thì cũng chả có điều tốt lành nên thôi, tôi thích độc lập hơn
Shuu: cứ làm những gì em thích, miễn điều đó khiến em hạnh phúc
Syha: ừm....
Đang đi bỗng dưng anh dừng lại đột ngột khiến cô cũng dừng theo. Anh quay ra sau như đang kiểm tra có thứ gì phía sau mình không
Syha: có chuyện gì vậy
Shuu: tôi có cảm giác chúng ta đang có người theo dõi... Nhưng mà chắc tôi nhạy cảm quá
Syha: ồ
Shuu: ta đi tiếp thôi
Rồi cả 2 vẫn tiếp tục trên con đường của mình, trò chuyện cùng nhau, không hề có ranh giới nào giữa bọn họ
Syha: tới đây là gần nhà tôi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về
Shuu: không có gì, hẹn gặp em ngày mai
Syha: vâng tạm biệt, see u again~
2 người quay lưng đi về con đường riêng mình, cô thì vào nhà. Anh thì bước đi lặng lẽ trên con đường. Cô nhìn bóng lưng mà mỉm cười dịu dàng, 1 nụ cười của sự hạnh phúc.
Anh nói cô rằng cứ làm những gì mà cô hạnh phúc, nhưng có lẽ anh không biết anh chính là niềm hạnh phúc to lớn của cô
------------------------------- Hết ----------------------------
Nhớ vote cho tớ nèeeee
(〃゚3゚〃)❤️('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip