Chap 9
Syha: Shuu này....
Shuu: hửm sao vậy?
Syha: sắp tới có lẽ chúng ta phải tạm xa nhau 1 thời gian rồi....
Shuu: sao...sao vậy, do việc hồi nãy nên tôi làm em sợ sao
Syha: không không....mai tôi đi du lịch với trường, 3 ngày nữa tôi mới về, nên tụi mình không thể gặp nhau được, có gì chúng ta nhắn tin cho nhau nhé
Shuu: à được chứ... Nhớ mua quà về cho tôi đấy
Syha: ok được thôi, tôi sẽ gom cho anh 1 túi không khí biển nhé (cô cười, trêu chọc anh)
Shuu: haha được đấy chứ ...ồ vậy là em sẽ đi biển sao?
Syha: vâng, trường tôi đi đảo Kaziha
Shuu: wow...sướng thế, có cảnh biển đẹp chụp khoe tôi với nhé
Syha: vâng...ưm mà tôi hỏi anh câu này hơi tế nhị xíu được không
Shuu: được chứ, em hỏi đi
Cơn gió lạnh ban đêm thổi qua, mở rộng lối đường 2 người đi, con phố cũng chỉ còn lác đác vài chiếc xe, 2 người họ cùng nhau đi dạo trên đường phố vắng lặng ấy
Syha: anh Shuu mấy tuổi rồi ạ(cô có chút ngại ngùng khi hỏi)
Shuu: hm....tôi tròn 28 rồi(anh mỉm cười)
Syha: hả, là anh lớn hơn tôi tới tận 10 tuổi??? Già thế... Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là chú Shuu (cô lè lưỡi trêu chọc anh rồi chạy thật nhanh)
Shuu: ya~ con bé này(đuổi theo)
Syha: đố chú bắt được con, lew lew, chú Shuu già(cô tiếp tục chạy nhanh để không bị anh bắt)
Shuu: em tưởng m5 như em chạy lại m88 như tôi sao?( Vừa dứt lời anh khoát vai cô 1 cách nhanh gọn)
Syha: ya~ tôi cao m55 lận đấy(cô bĩu môi)
Shuu: ồ bé Syha cao m55 được chưa, nhưng em vẫn không chạy lại tôi đâu cô bé, em vừa nói ai là chú Shuu già nhỉ*anh búng trán cô 1 phát*
Syha: hứ...chú Shuu đã già mà còn mạnh bạo (cô phồng má tỏ vẻ giận dỗi)
Shuu: được rồi, tôi là chú Shuu già mạnh bạo, còn em là cô bé Syha m55 dễ thương nhất được chưa(anh phì cười xoa đầu cô)
Syha: chú Shuu 10 điểm (cô giơ 2 bàn tay lên ý chỉ 10 điểm)
Shuu: đúng là tội cái thân già này quá, tôi đã già rồi còn bị 1 cô bé m55 ăn hiếp nữa(anh giả vờ lau nước mắt tỏ vẻ yếu đuối)
Syha: chú Shuu tận hưởng đi, hết hôm nay là chú không còn bị con ăn hiếp nữa rồi, phải 3 ngày nữa chú mới gặp lại con đấy(tôi phì cười)
Shuu: phải rồi, trước khi tạm biệt, tôi nên ngắm em lâu hơn 1 xíu nhỉ(anh ghé sát mặt mình lại gần mặt cô)
Syha: sao...sao phải làm vậy chứ(cô đỏ mặt, tim đập nhanh hơn)
Shuu: để nhớ mặt cô bé m55 này chứ, lỡ cái thân già này 3 ngày nữa quên mặt em luôn rồi sao
Syha: đồ già(cô thì thầm với bản thân)
Shuu: hửm...em nói gì vậy, nói lớn lên cho cái thân già này nghe với(anh nở 1 nụ cười "thân thiện" với cô)
Syha: vâng...vâng không có gì đâu ạ...hihi(cô nuốt nước bọt, giả vờ thân thiện, ngây thơ)
Anh phì cười, xoa đầu cô rồi cả 2 cùng tiếp tục đi, không biết vì sao khi gần tới nhà cô thì anh lại càng đi chậm, có lẽ anh vẫn chưa muốn phải nói lời tạm biệt
Syha: gần tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, tạm biệt, hẹn gặp lại anh 3 ngày nữa nhé(cô mỉm cười vẫy tay chào anh, có chút hối tiếc)
Vừa dứt lời, cô chuẩn bị quay lưng rời đi nhưng bỗng có 1 bàn tay níu cô lại, nó rất ấm áp, ấm áp tới nỗi nó có thể của tan đi cái rét giữa trời đêm lạnh lẽo thế này, tuy mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được chút tiếc nuối trong đôi mắt của anh
Syha: s-sao vậy ạ?(cô nhìn anh có chút bối rối và...đỏ mặt?)
Shuu: ưm...không có gì. Tạm biệt em nhé, đi chơi nhưng vẫn nhớ giữ gìn sức khoẻ và an toàn cho bản thân mình nhé, tạm biệt, hẹn gặp lại(anh nở 1 nụ cười ấm áp)
Syha: vâng...con sẽ nhớ mua quà cho chú Shuu mà(cô cười khúc khích, trêu chọc anh)
Shuu: con bé này(anh bật cười và xoa đầu cô)
Rồi 2 người tạm biệt nhau, mỗi người 1 lối đi, lưng đối lưng, nhưng trái tim của họ vẫn đập, không chỉ đập vì sự sống mà họ còn đập vì nhau, dù nhịp tim có nhanh hay chậm thì có lẽ chúng nó vẫn ấm áp hơn lời tạm biệt nhỉ...
---------------------
Sonoko: wow~ không ngờ trường mình đi đông tới vậy luôn ấy, kín mít cả sân bay luôn rồi
Ran: phải đấy, nhưng trước tiên tụi mình phải tìm lớp cái đã
Syha: các cậu à, chúng ta nên nắm tay nhau để tránh bị lạc nhé
Sau 1 hồi khó khăn tìm kiếm, cuối cùng 3 cô gái cũng đã tìm được lớp của mình
Sonoko: đi chơi mà tớ tưởng chúng ta đi concert không đấy, chen lấn nghẹt thở thật(thở phào)
Ran: tuy chúng ta đã đến sớm 30p nhưng không ngờ nó đông nghẹt tới vậy luôn đấy
Syha: phải...mém xíu là tớ đã lạc các cậu rồi
Bỗng có 1 giọng nói quen thuộc cất lên từ đám đông tiến đến gần các cô
?: Trông náo nhiệt các em nhỉ
Ran: là thầy Subaru ạ? Thầy cũng đi du lịch với trường sao ạ
Subaru: ồ phải, thầy cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa ấy mà
Sonoko: thầy đến đây lâu chưa ạ?
Subaru: thầy cũng mới tới à, khó lắm thầy mới tìm được các em đấy(mỉm cười)
Syha: em mong thầy sẽ không giảng Toán khi lên máy bay nhé ạ(cô cười, trêu chọc anh)
Subaru: ồ tất nhiên rồi, riêng bạn Syha thầy sẽ cho em 1 bài tập toán riêng để em giải trên đường tới đảo Kaziha nhé, đảm bảo em sẽ không bị chán khi chờ đợi (anh mỉm cười đắc ý)
Syha: ơ kìa thầy....(hoang mang)
Rồi cả 2 cô gái còn lại bật cười, có lẽ họ tội nghiệp cho số phận bi thương của cô bạn thân Syha
_____________________Hết_____________________
Só ri mấy ghệ iuu nhóo, mấy nay tớ có chút chuyện buồn nên ra chap trễ, huhu( ≧Д≦)
Nhưng vẫn nhớ vote cho tớ nhaaa😘😻
Mãi iuuuuuu( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip