Chap 38

Seoul bước sang những ngày đầu hạ thật nhẹ.

Không có cơn mưa lớn nào đáng nhớ, cũng chẳng có nắng gắt đến mức làm người ta khó chịu. Chỉ là bầu trời cao hơn một chút, gió mang theo mùi cây xanh ẩm ướt sau đêm mưa, và ánh sáng buổi chiều kéo dài hơn thường lệ.

Martin bắt đầu nhận ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường.

Cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày, không vì deadline, cũng không vì lo lắng. Chỉ là tỉnh giấc đúng lúc ánh nắng tràn qua rèm cửa. Không gay gắt, không thúc ép. Giống như ai đó khẽ chạm vào vai, bảo rằng: dậy đi, hôm nay cũng ổn mà.

Martin nằm yên thêm vài phút, nghe tiếng xe ngoài đường, tiếng người nói chuyện vọng lên từ tầng dưới. Một nhịp sống quen thuộc, nhưng không còn khiến cậu thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Cậu pha cà phê, đứng tựa vào bệ bếp, nhìn hơi nước bốc lên từ ly sứ trắng. Trong khoảnh khắc đó, Martin nghĩ đến Juhoon.

Không phải nhớ da diết.

Chỉ là... nghĩ.

Nghĩ rằng có lẽ, ở đâu đó trong thành phố này, Juhoon cũng đang bắt đầu một ngày như vậy. Bình thường. Không áp lực. Không tự ép mình phải trở thành ai khác.

Ý nghĩ ấy khiến ngực Martin ấm lên một chút.

Juhoon, quả thật, đang có một buổi sáng tương tự.

Cậu đến công ty sớm, không phải vì muốn chứng tỏ điều gì, mà vì thích khoảng thời gian yên tĩnh trước khi mọi người kéo đến. Phòng dựng phim lúc này chỉ có tiếng máy tính khởi động, ánh sáng xanh nhạt hắt lên những bức tường xám.

Juhoon mở một file mới.

Không đặt tên dự án. Không viết logline. Chỉ là một khung trống, chờ được lấp đầy.

Cậu ngồi đó rất lâu, tay đặt trên bàn phím, nhưng không gõ. Không phải vì bí ý tưởng, mà vì lần đầu tiên, Juhoon không còn thấy sợ khi bắt đầu một thứ mới.

Ngày trước, mỗi khởi đầu đều đi kèm nỗi lo: Liệu mình có làm đủ tốt không? Liệu người khác có thất vọng không?

Bây giờ thì khác.

Nếu không hoàn hảo, cũng không sao.

Nếu đi chậm, cũng không ai bỏ cậu lại.

Juhoon bật cười khẽ trước suy nghĩ ấy, rồi gõ vài dòng đầu tiên.

Một buổi chiều. Hai người ngồi cạnh nhau. Không cần lý do.

Những ngày tiếp theo trôi qua bằng nhịp điệu mềm mại.

Martin vẽ nhiều hơn, nhưng không ép mình phải hoàn thành tác phẩm nào cụ thể. Có những bức tranh chỉ dừng lại ở vài mảng màu, vài đường nét gợi hình. Cậu treo chúng lên tường xưởng, không che giấu sự dang dở.

Juhoon thì quay, dựng, rồi lại bỏ đó. Có những đoạn phim chỉ vài chục giây, ghi lại ánh nắng đổ trên cầu thang, hay bóng người lướt qua khung cửa kính tàu điện. Cậu không vội gắn cho chúng ý nghĩa.

Giữa những ngày ấy, Martin và Juhoon thỉnh thoảng nhắn cho nhau.

Không đều đặn. Không có quy ước.

Chỉ là khi một trong hai người chợt nghĩ đến người kia.

"Hôm nay tớ vẽ một bức không có nhân vật nào cả."

"Ừ. Nghe giống cậu của hiện tại."

Hoặc:

"Quay được cảnh hoàng hôn đẹp lắm, nhưng tớ chưa biết dùng nó vào đâu."

"Không sao. Cứ giữ lại đi. Có những thứ chưa cần phải có chỗ đứng ngay."

Tin nhắn kết thúc ở đó. Không emoji. Không thêm lời.

Nhưng đủ để người kia mỉm cười.

Một chiều thứ sáu, Juhoon nhắn cho Martin trước.

"Tối nay cậu rảnh không?"

Martin đọc tin nhắn khi đang rửa cọ. Cậu không trả lời ngay. Lau tay khô, ngồi xuống ghế, nhìn màn hình thêm vài giây.

"Rảnh. Sao thế?"

Juhoon trả lời sau đó không lâu.

"Tớ có vé chiếu thử một phim ngắn. Không phải dự án lớn. Chỉ là... muốn cậu xem cùng."

Martin không hỏi thêm.

"Ừ. Gửi địa chỉ đi."

Rạp chiếu nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, cách trung tâm không xa. Ghế ngồi cũ, sàn gỗ kêu nhẹ khi bước đi, nhưng ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên ấm áp.

Martin đến sớm hơn một chút. Cậu ngồi ở hàng giữa, nhìn quanh. Phòng chiếu chỉ có khoảng hai mươi người, phần lớn là bạn bè trong ngành của Juhoon.

Juhoon xuất hiện sau đó vài phút.

Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, dáng vẻ gọn gàng nhưng không căng thẳng. Khi thấy Martin, cậu khựng lại rất nhẹ, rồi bước tới.

"Cảm ơn cậu đã đến."

Martin nhìn cậu, ánh mắt bình thản.

"Tớ đã nói là sẽ đến mà."

Juhoon ngồi xuống ghế bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để tay áo chạm nhau khi cử động.

Phim bắt đầu.

Không có lời thoại nhiều. Chỉ là những khung hình đời thường: một người đứng chờ xe buýt, một người pha cà phê, một người nhìn ra cửa sổ khi trời mưa.

Martin xem rất chăm chú.

Cậu không cố tìm hình ảnh của mình trong đó. Không cố liên hệ. Chỉ để những khung hình trôi qua, chạm vào đâu đó rất sâu, rất quen.

Khi phim kết thúc, đèn bật sáng. Có tiếng vỗ tay nhỏ.

Juhoon quay sang nhìn Martin, hơi lo lắng.

"Sao rồi?"

Martin suy nghĩ một lúc.

"Không buồn."

Juhoon chớp mắt.

"Ừ?"

"Không buồn theo kiểu đau."
Martin nói chậm.
"Mà là... dễ chịu. Như xem lại một ngày cũ, nhưng không muốn quay lại."

Juhoon thở ra nhẹ nhõm.

"Tớ sợ cậu sẽ thấy nó quá riêng tư."

"Không."
Martin lắc đầu.
"Nó vừa đủ xa để người xem đứng ngoài, vừa đủ gần để cảm nhận."

Juhoon cười, lần này là nụ cười thật sự thoải mái.

"Vậy là được rồi."

Sau buổi chiếu, họ đi bộ ra ngoài.

Trời đã tối, đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt. Không khí mát, dễ thở.

Martin và Juhoon bước chậm, không định sẵn điểm đến.

"Cậu có nhận ra không?"
Juhoon lên tiếng.
"Bọn mình dạo này nói chuyện ít hơn hồi mới gặp lại."

Martin không phủ nhận.

"Ừ."

"Nhưng lại thấy... dễ hơn."

Martin nghĩ một chút, rồi nói:

"Vì không còn cố hiểu nhau trong một buổi tối."

Juhoon bật cười khẽ.

"Ừ. Trước đây tụi mình lúc nào cũng muốn nói hết, giải thích hết."

"Để rồi mệt."
Martin tiếp lời.
"Giờ thì không cần nữa."

Họ dừng lại ở một tiệm tiện lợi, mua hai lon nước. Juhoon đưa Martin một lon, ngón tay chạm nhẹ vào nhau.

Không ai rút lại.

Chỉ là để yên như thế trong một nhịp thở.

Juhoon nhìn xuống, giọng thấp hơn:

"Martin."

"Ừ?"

"Tớ không biết bọn mình đang đi đến đâu."

Martin xoay lon nước trong tay.

"Tớ cũng không."

Một khoảng lặng kéo dài. Không nặng nề. Chỉ là thật.

Rồi Martin nói tiếp, giọng trầm và chắc:

"Nhưng lần này, tớ không muốn đặt tên cho nó quá sớm."

Juhoon ngước lên nhìn cậu.

"Ừ."
Cậu gật đầu.
"Tớ cũng vậy."

Họ đứng đó thêm một lúc, uống nước, nhìn dòng người qua lại.

Không nắm tay.

Không hứa hẹn.

Nhưng cả hai đều biết, mình đang chọn đứng lại.

Những ngày sau đó, Martin và Juhoon bắt đầu gặp nhau thường hơn.

Không phải mỗi ngày.

Chỉ là khi có thời gian trống, khi cảm thấy muốn chia sẻ một buổi chiều, một bữa tối, hoặc chỉ là một quãng đường về nhà.

Có lần họ cùng nấu ăn.

Căn bếp nhỏ của Martin chật, hai người xoay xở hơi vụng về. Juhoon đứng rửa rau, Martin nêm nếm.

"Cậu cho muối hơi nhiều rồi."

"Ừ, nhưng tớ thích mặn."

Juhoon bật cười.

"Đúng là cậu."

Bữa ăn không hoàn hảo, nhưng ấm.

Có lần Juhoon dẫn Martin đến phòng dựng, cho cậu xem những đoạn phim chưa hoàn chỉnh. Martin ngồi sau lưng Juhoon, nhìn vào màn hình, đôi lúc góp ý rất nhẹ.

"Đoạn này nếu để tối hơn chút, sẽ đỡ lộ cảm xúc."

Juhoon gật đầu, ghi nhớ.

Khoảng cách giữa họ không còn là một câu hỏi.

Mà là một sự hiện diện.

Một tối muộn, sau khi tiễn Juhoon xuống nhà, Martin đứng lại ở cửa.

Juhoon quay đầu.

"Sao thế?"

Martin nhìn cậu, ánh mắt không còn do dự.

"Ở lại thêm chút nữa không?"

Juhoon im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

"Ừ."

Họ không làm gì đặc biệt.

Chỉ ngồi trên sofa, nghe nhạc nhỏ. Juhoon tựa lưng, Martin ngồi cạnh. Vai chạm vai.

Martin là người vòng tay trước, rất chậm, như để Juhoon có thể rút ra nếu muốn.

Juhoon không rút.

Cậu tựa vào ngực Martin, thở đều.

Không ai nói gì.

Không cần nói.

Bên ngoài, Seoul vẫn ồn ào.

Bên trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hai người, đã đi qua đủ tổn thương để hiểu rằng:

Yêu lại không cần phải vội.

Không cần lời hẹn ước nào cả,
chỉ cần mỗi ngày trôi qua, sự hiện diện của người kia trở nên quen thuộc.

Và nếu một ngày nào đó, họ gọi tên mối quan hệ này,
thì đó cũng sẽ là lúc cả hai đã sẵn sàng.

Còn bây giờ,
chỉ cần ngồi cạnh nhau,
thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip