Chap 3: Sủng

Đã một tuần kể từ khi cô chuyển về nhà anh sống. Kiều Nguyệt cô cũng không thể ngờ được bản thân lại được mọi người cưng chiều và yêu quý nhiều như vậy. Đặc biệt là anh-Lưu Đức Khải, người anh thân thiết với cô nhất và cũng là người cưng sủng cô nhất.
- Này em mau ăn đi, người em gầy vượt mức cho phép rồi đó.
- Anh mua cho em vài bộ đồ mới...ờ...anh không biết em thích kiểu gì nên mua hết về cho em đó.
- Đi ! Anh đưa em đi chơi, nắm tay anh nhá ^^
- Này để anh giúp...
- Để anh làm cho em...
- Nhóc kia, cái đấy không cần em động tay vào đâu...
Đến mẹ cũng phải bất lực trước sự quan tâm của anh dành cho cô:
- Trời ơi con cứ kệ nó đi. Thằng nhóc đó, chỉ là nó muốn tự mình chăm sóc cho con thôi. Bởi từ lâu nó đã luôn mong có một đứa em gái để cùng chia sẻ rồi.
Anh luôn rất cởi mở với cô. Cô không ghét anh, ngược lại còn rất thương anh. Chưa bao giờ cô cảm nhận được thế nào là tình yêu thương sau khi gặp anh. Anh đã đem đến cho cô niềm vui, hạnh phúc, giúp cho cô hiểu được rằng cô đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
" Ngốc quá đi "
Dù sao thì giờ họ cũng là gia đình của cô, mở lòng ra một chút cũng được nhỉ. Cô đón nhận tình yêu của mọi người, yên vui sống cùng gia đình trong ngôi nhà của chính mình. Chẳng có gì phải lạ lẫm, chẳng có gì là lo sợ, bởi đây chính là nhà của cô.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô lúc này đã tròn 15 tuổi, còn Đức Khải cũng đã 20 tuổi rồi. Trong 5 năm vừa qua, cô thật sự đã biến thành một thiên kim tiểu thư đích thực. Cô được ăn ngon mặc đẹp, được cưng chiều như em bé, cô cũng được đến trường học tập, làm quen được nhiều người bạn mới...
Mối quan hệ giữa cô và người trong nhà cũng được cải thiện rõ rệt, đặc biệt Đức Khải đã thành công chiêm được một vị trí đặc biệt trong trái tim của cô.
Nhớ vào hồi sinh nhật đầu tiên của mình, cả nhà đã tổ chức một bữa tiệc ngoài trời vào buổi tối. Tiệc tùng linh đình, nhộn nhịp, tấp nập như để nhằm khẳng định với người trong giới: " Kiều Nguyệt chính là đứa con gái mà họ sủng ái nhất! "
Chỉ là một sự việc không may xảy ra, vì cảm thấy hơi gượng gạo và khó chịu nên cô đã ra ngoài hít thở không khí. Định ra ngoài đi dạo mà chẳng may bị lạc trong thành phố. Cô khóc không thành tiếng, mệt mỏi tự trách bản thân:
- Chỉ là đi dạo chút thôi mà, ông trời có thể đừng chặn đường sống của người ta như thế chứ.
- Mình gây họa thật rồi, có khi trở về họ sẽ tống mình lại cái cô nhi chết tiệt đấy mất.
- Mình không muốn đâu...
Bất lực bước đi trên nền đường lạnh lẽo, vì đi giày cao gót quá đau chân nên cô đã tháo ra đi chân trần. " Giờ làm sao về nhà được đây... "
Hôm nay cô xinh đẹp cao quý vô cùng, có thể nói chỉ cần xuất hiện thôi cũng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mái tóc được búi cao cài trâm sang trọng, khuôn mặt sắc sảo toát lên vẻ quý phái. Cô mặc một bộ đầm xoè đen tuyền, trông cô cứ như bầu trời đêm được đính vô vàn những vì sao lấp lánh vậy.
Cô ngồi thụp bên vệ đường, thở dài trong vô vọng, cô cúi xuống úp mặt vào hai tay, trốn tránh mọi vật xung quanh. Đã có những khoảng thời gian cô bị nhốt trong rừng tối thui, nghe thấy những âm thanh đáng sợ, cô ám ảnh lắm...
Bỗng khung cảnh xung quanh im lặng đến lạ thường, cô cảm nhận như có ai đó đang tiến sát lại gần. Cô run rẩy không dám thở mạnh, trong đầu cô hiện lên 1001 tình huống giết người cướp của hay đại khái là cưỡng bức bắt cóc trẻ nhỏ. Nhanh tay, cô nắm chắc được chiếc giày cao gót, chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng thì tay cô bị ngăn lại và một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Định ám sát cả anh hai hay gì ^^
Nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy bến đỗ an toàn nhất của đời mình, nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vào đường hầm tăm tối, cô an tâm được rồi. Dựa vào người anh mà ngã gục đi, trước khi mất đi ý thức, cô chỉ thấy được ánh mắt lo lắng, tiếng gọi thổn thức đến não lòng của anh.
Khi tỉnh lại, cô đã thấy khung cảnh thay đổi, cô trở về phòng rồi, cô được anh cứu, lúc nào cũng là anh cứu cô, cô nợ anh nhiều rồi...
- Này nghĩ ngốc gì vậy hả ?
- A...a em đang nghĩ coi tối nay nên ăn gì thôi mà.
- Cái đồ ham ăn này
Anh nhéo má cô, nhưng cũng luôn chiều theo ý cô. Cô muốn mua thú cưng anh cũng mua cho cô, cô đi học bị điểm thấp anh dành hẳn hai tiếng buổi tối để dạy kèm cho cô, cô muốn đi đâu chơi anh cũng kè kè theo sau cô. Dường như đằng sau bóng lưng của cô đều có sự xuất hiện của anh.
Tối đó, đèn trong phòng ngủ của cô bị hỏng, cô sợ bóng tối không tài nào ngủ được, đành lọ mọ chạy sang phòng anh. Cô gõ cửa, anh ra mở cửa. Thấy cô lúc này, tim anh cũng bỗng nhiên đập mạnh liên hồi. Cô mặc một chiếc váy ngủ body, đôi má ửng hồng, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối dài ngang mặt. Cô lúc này, có chết anh cũng tự nhủ không muốn ai nhìn thấy. Chỉ là tình cảm anh dành cho cô vẫn còn mơ hồ và chưa xác định, nó cứ nổi lên là anh lại gạt phắt sáng một góc đau đáu trong lòng.
- Có chuyện gì vậy ?
- Đèn phòng em hỏng rồi, em sợ không ngủ được...mẹ đi công tác chưa về, em không sang với mẹ được.
- Anh..anh có thể...cho em ngủ cùng một đêm được không?
Cô cũng run lắm, cô sợ anh từ chối thì cô cũng không biết chui đầu vào đâu, cô còn ngượng ngùng, ngượng với người anh mà trước giờ cô vẫn luôn coi trọng. Thấy cô run, anh cứ ngỡ cô bị lạnh, nên cho cô vào phòng, anh kéo cô vô.
- Em nằm trên giường đi, anh nằm dưới sàn cũng được.
- Ơ ơ không được, dưới sàn lạnh lắm, sao em để cho anh ngủ dưới đấy được..
- Cô em gái nhỏ của chúng ta giờ đang lo lắng cho anh hửm ^^
- Được rồi, vậy anh ngủ trên giường, yên tâm đi ngủ đi nha. Ngủ ngoan mơ đẹp.
Anh xoa đầu cô, cô nhắm mắt an tâm mà thiếp đi. Chỉ là nửa đêm, bóng dáng của anh vẫn hiện rõ phản chiếu trên tường. Anh không ngủ được, anh sao có thể dễ dàng ngủ khi cô công chúa bé bỏng của anh đang nằm bên cạnh cơ chứ. Có phải anh yêu cô rồi không? Anh cũng không biết nữa, chỉ tạm gạt nó qua một bên với suy nghĩ rằng " cô ấy là em gái mình ". Cô rúc vào lòng anh, dụi má cô vào ngực anh, anh đỏ mặt, tim đập liên hồi, anh không đẩy cô ra, anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, không muốn cô ôm ai ngoài anh nữa, anh ôm cô và thiếp vào giấc ngủ.
Khung cảnh thật yên bình, dưới ánh đèn ngủ lập loè, có anh và cô, hai người ôm nhau ngủ, ngủ say lắm, cô cười ngay cả khi ngủ, chắc cô đang mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ có cô và anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip