Chap 4: Trưởng thành
Có nhiều chuyện chúng ta không thể lường trước được rằng nó sẽ xảy ra. Chỉ có thời gian mới là thứ quyết định được sự luân hồi của con người. Và ngay ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, bóng dáng hai anh em, một trai một gái, quỳ rạp trước bia mộ của mẹ, họ khóc không thành tiếng, nước mắt hoà vào nước mưa. Ngày mẹ mất...là một ngày định mệnh, ngày khiến những đứa con trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết...
- Mẹeeee anh hai giành đồ chơi của con kìa !!!!
- Cái thằng kia, trả cho em mau lên.
- Mẹeee con nhóc kia không chịu đi học bài kìa !!!!
- Kiều Nguyệt à, đi học bài mau lên, học xong mẹ cho con đi chơi nha.
Mẹ rất dịu dàng với cô và anh. Mẹ không phải là người nghiêm khắc hay nóng tính, vậy nhưng hai anh em đều rất vâng lời và ngoan ngoãn nghe theo mẹ. Bà ấy rất giỏi, Lưu Khải đã kể cho cô nghe về quá khứ của mẹ. Mẹ từng là một trong những học sinh xuất sắc đạt nhiều giải thưởng về kinh doanh và hoạt động hướng nghiệp. Tư duy của mẹ cũng rất linh hoạt và nhạy bén, thông minh và sáng tạo, có lẽ vì vậy mẹ mới có thể nắm giữ được cả một chuỗi công ty nhà họ Lưu trong gia đình. Ở mẹ toả ra một nguồn năng lượng sang trọng huyền bí, kiêu sa và mạnh mẽ. Anh kể với cô, trước khi ba qua đời, ba và mẹ từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tình yêu của họ khiến ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Khi ba mất, mẹ đã đau khổ và dằn vặt vô cùng, bà cũng trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn và tàn bạo hơn.
- Mẹ à con là con trai ruột của mẹ đấy nhá. Mẹ toàn bênh em thôi...
- Liu liu mẹ nói là mẹ thương em nhất nhà cơ mà, anh chính thức bị thất sủng :>
- Cái con nhóc này !!
Cô chạy sà vào lòng mẹ, mẹ cũng ôm chặt bảo vệ cô. Lòng mẹ ấm áp quá, cô chỉ muốn được ôm như này mãi mãi thôi.
- Hai cái đứa này nghịch quá đi.
Cô yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều. Kể cả mẹ chỉ là mẹ nuôi của cô, cô vẫn yêu mẹ. Yêu mẹ rất nhiều...
Hôm ấy, trời mưa tầm tã...
- Mẹ chưa về nữa hả anh ?
- Mẹ chưa, mưa lớn như này, không biết cứ ở công ty làm gì không biết. Con cái thì quẳng ở nhà một mình, haizz
- Chắc mẹ bận mà...
Không hiểu sao lúc đó, lòng cô bất an vô cùng. Cô lo cho mẹ, chưa bao giờ cô lo cho mẹ như vậy. Cảm giác như dù có lấy hàng trăm ngàn lí do cũng không thể nào áp đi được cái suy nghĩ vớ vẩn mẹ gặp chuyện đang nảy ra trong đầu cô. Cô cứ đi vòng quanh nhà như thế, chẳng biết cô đã đi bao nhiêu vòng, chỉ biết rằng anh đã nấu cơm xong từ rất lâu rồi mà cô vẫn chưa dừng lại.
- Em làm gì mà cứ đi đi lại lại vòng quanh nhà thế hả ?
- Mau xuống ăn cơm thôi, anh nấu xong rồi.
- Sao mẹ vẫn chưa về vậy anh ? Em lo quá...
- Bình thường mẹ cũng hay về muộn như vậy mà, được rồi không sao đâu đi ăn cơm với anh nha. Ăn xong anh gọi lên công ty hỏi xem sao.
Cơm nước xong xuôi, anh cũng liên lạc lên công ty nhưng lại chẳng ai chịu bắt máy. Lúc này anh mới thật sự thấy lo lắng.
- Em ở nhà nha, anh ra ngoài chít xíu.
- Anh à, mẹ có chuyện gì sao ? Cho em đi với..
- Trời đang mưa lớn, nguy hiểm lắm, em ở nhà đi nha, lát anh về bây giờ.
- Anh à...
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã phóng xe đi mất tiêu rồi. Cô không biết làm gì cả, có phải cô vô dụng lắm không ? Cô chỉ dám ngồi một góc, chắp tay vào cầu nguyện cho mẹ và anh sẽ trở về nhà an toàn. Xin ông trời hãy nghe thấy tiếng lòng của cô, làm ơn đừng làm hại người thân của cô mà...Bên ngoài sấm chớp, trời càng ngày càng mưa lớn, nhà cô cũng bị cúp điện, khung cảnh tối tăm bao trùm hết mọi thứ, chúng quấn lấy cô, như muốn nuốt chửng cô đến nơi vậy. Cô không dám đứng dậy thắp nến lên, chỉ dám co ro một góc, sợ hãi mà cầu nguyện, để rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô mơ một giấc mơ rất kì lạ, cô mơ về mẹ cô, mẹ ôm cô vào lòng, dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ, cố gắng học hành và nghe lời anh trai. Rồi từ từ khung cảnh mờ đi, cô nghe thấy tiếng khóc của mọi người xung quanh, mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên giường. Ánh sáng chiếu từ khung cửa sổ rọi vào mắt khiến cô thức giấc.
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy ta ? "
Cô xuống giường, khe khẽ mở cửa, cô thấy có rất nhiều người lạ, họ hàng gần xa, bạn bè trong công ty, đối tác của mẹ. Cảm giác bất an sợ hãi bao trùm trong cô, cô chạy ra bên ngoài, sửng sốt vô cùng khi thấy ảnh thờ của mẹ. Cô không dám tin điều đó là sự thật, cô chạy nhanh vào phòng của mẹ, mẹ đang nằm trên giường, mẹ chỉ đang ngủ thôi mà ? Sao mọi người lại làm quá lên như vậy ? Cả anh hai cũng đang ngồi bên cạnh mẹ mà thiếp đi kìa. Cô lặng lẽ tiến vào, tay cô run rẩy chạm vào mẹ, cô khẽ lay mẹ, cô gọi mẹ, chân cô không còn vững được nữa, ngã khụy xuống, cô quỳ rạp xuống đất, lay mẹ mãi, mà mẹ vẫn không dậy.
- Mẹ à..mẹ ơi..mẹ mau dậy đi. Sao mẹ có thể ngủ trong lúc này cơ chứ... hức..hức.. mẹ ơi..mẹ...
Cô gào khóc, cô không tin đó là sự thật. Mới hôm qua mẹ còn dắt cả nhà đi ăn mà, sao bây giờ lại thành ra thế này ? Mới lúc nãy cô còn mơ thấy mẹ dặn dò cô cơ mà...Sao mẹ lại bỏ cô đi nhanh như vậy chứ ?
Lưu Khải bên cạnh lúc này cũng tỉnh giấc, anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng, lẳng lặng rơi nước mắt lên vai của cô....
- Anh à..hức..anh mau gọi mẹ dậy đi. Có phải mẹ đi làm về mệt nên ngủ thiếp đi một chút không? Anh à...
Cô khóc đến ngất lịm đi. Anh chỉ biết ôm cô đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, lau nước mắt cho cô, rồi lại phải bước ra ngoài để xử lý sự việc.
- Mong ông chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt giùm tôi. Em ấy mà có chuyện gì xảy ra thì tôi không chắc ông còn sống nổi đâu.
- Thiếu gia cứ để tôi.
Anh gạt nước mắt đi, sửa soạn quần áo và trở về dáng vẻ lạnh lùng như bình thường. Nhớ lại khoảng khắc ấy, anh không thể nào kìm được lòng mình.
Trời mưa tầm tã, anh phóng con Roll Royce đến thẳng công ty. Chỉ là đi được nửa đường, anh bắt gặp một vụ tai nạn. Xung quanh mọi người nháo nhào bàn tán nhưng lại không một ai gọi xe cấp cứu. Linh cảm chẳng lành, anh tiến lại xem thì như ngã gục đi khi thấy mẹ anh đang nằm trên một vũng máu lạnh, chiếc xe của bà mất lái và lao thẳng vào gốc cây lớn, nổ tung, còn bà thì không qua khỏi nữa. Anh như nổi điên lên xua đuổi những người xung quanh. Một tay anh đỡ lấy mẹ một tay anh gọi cấp cứu. Khi đó mọi thứ đã quá muộn để anh cứu rỗi tình hình. Mẹ anh đã ra đi mãi mãi...
Anh đau khổ dằn vặt vô cùng, giá như lúc đó anh chịu nghe Nguyệt Nguyệt đến công ty của mẹ trước, giá như lúc đó anh chạy xe nhanh hơn một chút, giá như... " Đời làm gì có giá như ^^ "
Xử lý tang sự cho mẹ xong, vậy là từ giờ mọi trách nhiệm trọng trách đều đặt lên vai anh. Lúc này không phải là khoảng thời gian anh đau buồn vì mẹ, anh phải làm việc, phải thay mẹ giúp cho Lưu gia thêm lớn mạnh hơn. Anh hứa với mẹ đó...vậy nên mẹ hãy yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay nha mẹ...
Có lẽ cả anh và cô, sau hôm ấy...thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip