Chap 5: Anh và cô

Sau khi mẹ mất, Lưu Đức Khải như đâm đầu vào công việc, anh trở nên bận bịu vô cùng. Một phần vì xử lý những tin đồn về cái chết của mẹ, một phần vì ổn định lại công ty. Có những lúc anh trở về nhà rất muộn, có những lúc anh còn không về mà ở lại công ty luôn. Cô lo cho anh rất nhiều, cô không biết làm gì để giúp cho anh cả. Cô biết anh còn rất đau buồn nhưng vì giờ anh đã đứng đầu và trở thành người lãnh đạo nên anh không thể để cảm xúc lấn áp đi lí trí của mình.
Sáng sớm sau khi đã chở cô đến trường, anh lại lao thẳng vào công việc đến tối muộn. Cô không biết nấu ăn, cũng tại từ nhỏ cô không đụng vào bếp núc dù chỉ một chút. Hôm nào anh và cô cũng phải ăn đồ bên ngoài, nguội lạnh và không chút cảm xúc nào...
- Sao tầm này anh ấy vẫn chưa về vậy ta ?
Vừa dứt câu tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vã chạy ra mở cửa. Anh uống say rồi... Mở cửa ra anh đã ngã nhào vào lòng cô, sức nặng của anh khiến cô không vững mà ngã xuống đất.
- Nè anh nặng quá à, mau ngồi dậy đi.
" Ngượng chết đi được!!! "
Giờ đây cô có thể cảm nhận được rõ từng hơi thở của anh. Mặt cô đỏ ửng lên, tim đập liên hồi, chân tay cô đã mềm nhũn từ bao giờ. Cô đẩy anh sang một bên mà chạy vào nhà bếp. Cảm giác này là sao đây trời ?!?? Cô thở đều, cố trấn an bản thân mình. Cô rót cho anh một ly nước ấm, đang nghĩ vu vơ thì một bàn tay vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô.
- A..a..anh..anh làm cái gì vậy hả ?!?!
- M..mau buông em ra đi cái tên này.
Dù có nói cỡ nào anh cũng không chịu buông cô ra. " Dai như đỉa vậy á "
Cô xoay người lại đẩy anh ra, trốn được khỏi vòng tay của anh, cô bèn chạy ra phòng khách. Cô ngượng quá hoá giận, mặc kệ anh say xỉn lượn lờ trong phòng bếp, cô cũng không chịu ra đỡ lấy anh. Tưởng như vậy là kết thúc rồi, ai dè cái tên này vẫn mò ra mà ôm chầm lấy cô. Anh say mà vẫn còn sức ôm cô vào lòng, khiến cô chỉ biết bất lực mặc kệ anh nũng nịu.
- Um..mm..anh mệt, cho anh ôm một tý thuii, đi mà...
- Cái tên lưu manh nhà anh, mệt là cứ đi ôm ấp người khác như vậy hả ?
- Hong có, anh chỉ dám ôm mỗi em thôi mà.
  Nói xong anh ôm chặt cô hơn, dụi dụi vào lòng cô. Anh như con mèo nhỏ rúc vào lòng cô, tìm chỗ dựa ấm áp nhất để an tâm dựa vào. Mặt cô đỏ bừng lên, cảm xúc lẫn lộn khiến cô không còn phân biệt được đâu là thực tại đâu là cơn mơ nữa. Anh cứ như vậy, cô sẽ thích anh mất...Cô không muốn tham lam mà chiếm lấy anh, anh đã cho cô quá nhiều thứ rồi, cô là em gái anh, mãi mãi chỉ là em gái anh, không thể vượt quá, mãi mãi cũng không thể vượt quá tình cảm anh em.
  Anh thiếp đi, cô đặt anh nằm trên sofa, lấy khăn lau mặt, đắp chăn cho anh. Rồi chui vào phòng ngủ đóng cửa kín mít. Cô nằm trằn trọc mãi nửa đêm rồi vẫn không thể ngủ nổi. Cô cứ nhớ đến khoảng khắc anh ôm cô, rụi vào người cô, cô...hình như thích anh thật rồi. Cô không rõ tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng bản thân mình muốn sống với anh đến hết đời. Trên danh nghĩa anh em cũng được, cô chỉ cần được ở cạnh anh, gì cũng có thể sẵn sàng đánh đổi.
  Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy anh đã đi làm rồi. Hôm nay cô không đi học, nghĩ đến tương lai phía trước, cô cần giúp gì đó cho anh. Cô đeo chiếc tạp dề hồng nhạt đính hoa văn, đeo găng tay và bước vào bếp. Cô sẽ học nấu ăn, nấu cho anh thật nhiều món ngon, đem đến công ty cho anh vào mỗi buổi sáng. Chỉ nghe thôi đã thấy hạnh phúc làm sao.
  Tưởng dễ nhưng không phải vậy, cô đã hết lần này đến lần khác làm hỏng bung bét hết cả. Những nguyên liệu cô mua về cũng chẳng còn gì dùng được nữa.
  - Sao mấy cái này khó vậy ta ?
  - Anh về rồi đây !
  Anh ấy về rồi, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi. Nhìn thấy cảnh cô mặt lấm lem khi vào bếp, anh bỗng chốc phì cười
  - Phụtt...hahah em làm gì mà mặt như mèo nhỏ vậy ?
  - Em đang học nấu ăn, nhưng mà học cả buổi trời chẳng nấu được gì cả huhu...
  - Được rồi em gái nhỏ của anh đi ra đây ngồi vào bàn đi, để anh nấu cho em ăn nha.
  Anh sắn tay áo lên bước vào bếp, chỉ một lúc sau trên bàn đã có đầy đủ những món ăn cô thích. Cô đang ỉu xìu vì học nấu ăn thất bại thì mắt bỗng sáng rực lên khi thấy những món ăn anh bưng ra.
  - Woaa thơm quá đi thôi. Anh hai tuyệt vời nhất!
  - Được rồi cô nương, mau ăn đi, anh nấu toàn món em thích đó. Sau để anh vào bếp, cô nương chỉ cần ăn, học và chơi thôi. Bớt báo anh hai lại nghe không.
  - Em biết rồi mà !!!
  Khung cảnh ấy thật ấm áp. Một trai một gái, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Đây chính xác là khung cảnh cô luôn mong muốn. Cô yêu anh thật rồi...chỉ muốn cô và anh mãi như vậy thôi.
  Nhưng chẳng lâu sau đó, khung cảnh ấy chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip