Thất tịch

Tô Nhậm hốt hoảng tỉnh lại. Chỉ thấy hắn ngã người ra phía sau ghế. Mái tóc lâu ngày không được cắt tỉa trải dài che khuất một nữa khuôn mặt hắn.

Đáp lại nàng cũng chỉ là khoảng trống im lặng. Im lặng đến phát bực.

Tô Nhâm thở dài. Cũng không thể so đo với người này.

Nâng ly rượu của mình lên. Nàng mím môi có chút trầm tư sau lại đặt xuống.

Ngày này đến cũng phải đến. Không thể ngăn được. Tô Nhậm đứng dậy. Điều chỉnh lại trang phục của mình. Cũng không thể trốn tránh cả đời.

" Năm nào ta cũng cùng người uống đến sáng hôm sau. Nhưng hiện tại ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Trốn tránh cũng không nên trốn tránh nữa. "

Tô Nhậm đưa tay đặt lên vai hắn. Vỗ nhẹ vài cái.

Xem như an ủi hắn đi.

Xoay gót tách khỏi hắn. Tô Nhậm hướng đến quầy tính tiền. Dặn dò người chiếu cố hắn một chút. Rồi rời đi.

Đã bao nhiêu năm trôi qua. Tô Nhậm cùng hắn đều cùng ngày này tại đây uống đến ngất đi. Từ đầu đến cuối chỉ mình Tô Nhậm lải nhải. Nhưng chỉ duy nhất nói đúng một câu duy trì từ năm này đến năm khác.

" Ngươi không phải ngốc. Nhưng ngươi còn hơn cả ngốc .
Ngươi không phải loại người chung tình. Nhưng ngươi còn hơn cả cái gọi chung tình. "

Tô Nhậm chính là như thế. Nếu không thể quên. Nàng sẽ khiến ngươi cả đời nghĩ đến nó đều thấy thống khổ. Cho đến khi không dám nghĩ đến nó nữa.

Ngay từ lúc nàng quyết định xoay người tách khỏi hắn. Tô Nhậm chính là không thể tiếp tục dung túng hắn. Cùng hắn trốn tránh đến tận bây giờ.

Nàng ghé tiệm hoa. Nhận lấy bó hoa cát cánh sớm đã đặt trước từ rất lâu. Trầm tư một chút. Nàng nghĩ mình đã điên rồi.

Loại hoa như thế này cũng đem làm thành một bó. Thật đúng là quái đản.

Nàng chạy xe tới nơi của người đó. Chần chừ bên ngoài thật lâu. Đến khi cả sắc trời đều một màu đen kịt nổi sấm. Tiếng sấm kéo nhau đánh lên các khoảng không chợt sáng chợt tối. Lộp bộp tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Nàng dù chẳng màng đến việc đau buồn tiếc hận hay đại loại như thế. Nhưng cũng thật lâu thật lâu mới tới. Này cũng là có chút ngại ngùng đi.

Đưa tay cẩn thận lau di ảnh. Người nào đó ánh mắt vẫn chang hòa như thế. Nụ cười vẫn ấm áp như thế.

Thật muốn đem cái di ảnh này hầm hết bảy bảy bốn mươi chín ngày. Sau đó đưa vào lò luyện đan luyện thêm bốn mươi chín ngày nữa. Tô Nhậm ôn nhu nghĩ đến khoái cảm khi làm như vậy.

Nhưng so với người thật. Vẫn không kích thích bằng.

Suy cho cùng sống chết như một vòng tuần hoàn. Bạn sẽ không biết bạn sống bao lâu, bạn cũng sẽ không biết khi bản thân chỉ còn lại linh hồn là hoá thành cát bụi hay hoá thành một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip