Chap 10: Đó là bạn trai bé à?

Không biết anh chàng kia đang nói gì, lại nhìn thấy cô cười đầy ngọt ngào và vui vẻ, anh chưa từng nhìn thấy cô cười ngọt ngào như thế bao giờ. Tự dưng trong lòng có cảm giác gai gai khó chịu.

Sếp anh đang nói chuyện với anh, không thấy anh trả lời, nhìn theo thì phát hiện ra Giám đốc Phong của tập đoàn SB nên liền đi đến chào hỏi.

- "Chào Giám đốc Phong. Anh đến dự tiệc sinh nhật của công ty tôi, thật vinh hạnh quá!"

- "Chào Tổng giám đốc Nam. Chúc mừng công ty anh, chúc cho công ty anh ngày càng lớn mạnh và vươn xa hơn!"

- "Cảm ơn anh! Giới thiệu với anh đây là Trịnh Khắc Tường - Trưởng phòng lập trình A của công ty chúng tôi. Một tài năng đầy triển vọng."

- "Chào giám đốc Phong! Chào cô Phi Yến!"

- "Anh Tường cũng biết cô ấy sao? Giới thiệu với Tổng giám đốc Nam đây là Phi Yến."

- "Quả là một cô gái xinh đẹp ! Vinh hạnh được gặp cô !"

Khi họ đang chào hỏi nhau thì có những vị khách khác đến chúc mừng, vì thế, Đình Phong và Phi Yến xin phép đi chào hỏi những người quen khác. Trong suốt bữa tiệc, Khắc Tường vô tình hoặc cố ý dõi theo cô, nhưng họ không gặp nhau thêm một lần nào nữa.

Thật ra cô cũng không thích dự tiệc dạ hội lắm, nhưng vì anh họ nói điều đó cần thiết cho cô sau này, nên cô đồng ý đi cùng anh. Giờ về cả người toàn mùi rượu, mùi nước hoa,... khiến cô có chút khó chịu. Cô nói với anh họ cho cô xuống ở đầu đường thay vì đưa cô về tận nhà, từ đây về nhà cô rất gần.

Nay cô không ở ký túc xá, cũng không ở nhà anh họ nữa, mà thuê một căn hộ nhỏ của một chung cư mini gần trung tâm. Từ hành lang căn hộ cô có thể nhìn thấy vườn bách thảo của thành phố, mỗi sáng đứng ở đó, cô có thể thu vào tầm mắt một một xanh mướt vô cùng dễ chịu.

Còn bây giờ, khi về đêm gió thổi mang theo hơi nước từ dòng kênh nên khá mát mẻ. Cô muốn tản bộ cho người thoải mái một chút mới về.

Chiều theo em gái, Đình Phong dừng xe bên đường cho cô, dặn cô nhớ về nhà sớm rồi mới quay xe đi. Phi Yến đứng bên đường vẫy tay, mỉm cười xinh đẹp chào anh. Tuy chỉ là hành động đơn giản nhưng lại khiến một người đứng cách đó không xa buồn buồn.

Khi cô vừa đi đến hành lang lát gạch bên bờ kênh thì nghe giọng trầm trầm của ai đó đằng sau.

- "Bạn trai của bé thật đáng ngưỡng mộ."

Cô quay đầu lại nhìn thấy anh, cô nhướng mày ra chiều suy nghĩ rồi khẽ cười, nhưng lại không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước.

- "Bé với anh ta quen nhau lâu chưa ?"

- "Từ khi chào đời !"

Lần này thì cô trả lời, nhưng câu trả lời lại khiến anh cảm thấy chua chát. Thì ra họ là thanh mai trúc mã, anh thầm nghĩ.

- "Sao hôm nay anh nhắn tin không thấy bé trả lời ?"

- "Anh có nhắn tin sao?"

Vừa nói, cô vừa mở ví lấy điện thoại ra xem, có 2 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ từ anh.

-  "Tôi để điện thoại ở chế độ yên lặng, xin lỗi anh nhé!"

Vừa nói cô vừa nhìn anh cười. Không biết vì men rượu hay vì bóng nước hắt lên mà anh thấy đôi mắt cô long lanh xinh đẹp và cuốn hút vô cùng.

Anh thoáng giật mình khi phát hiện mình đắm chìm trong sóng mắt ấy, vội đánh mắt sang nơi khác giọng anh trầm trầm.

- "Nhìn bé đi với người đàn ông khác, anh không thoải mái... buồn cười nhỉ?"

- "Sao lại không thoải mái?"

Cô cũng nhìn dòng kênh lấp loáng ánh đèn đêm, lơ đễnh hỏi, nhưng anh lại trả lời cô bằng một câu hỏi khác.

- "Đó là bạn trai của bé thật à?"

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng thật lòng anh rất mong cô trả lời không phải, bởi vì anh đã rất thích, rất thích cô mất rồi.

- "Sao anh không nghĩ đó là anh tôi ?"

Nghe câu trả lời của Phi Yến, Khắc Tường mừng quýnh, vội đến trước mặt cô hỏi lại.

- "Thật sao ? Đó là anh bé thật sao ?"

- "Ừm. Đó là anh họ tôi !"

- "Sao lúc nãy bé không nói, làm anh còn tưởng 2 người là thanh mai trúc mã ! May quá !"

- "Sao lại may ! Mà anh cũng đâu có hỏi tôi !"

Nhìn gương mặt anh đầy vui vẻ, cô để lại một câu không nóng không lạnh, rồi vòng qua anh tiếp tục bước đi, môi thoáng nụ cười. Có anh chàng đứng đó cười một mình ngốc nghếch.

Đêm đó, có đôi trai gái, một trước một sau, anh một câu tôi một câu mãi đến 12 giờ mới chịu rời công viên nhỏ ai về nhà nấy.

Về đến nhà cô gái nào đó vẫn cứ nằm cười tủm tỉm một mình. Diệu My liền quay sang hỏi.

- "Khai thật mau, trúng bùa của anh nào rồi hả?"

- "Làm gì có anh nào mà trúng bùa."

- "Còn bảo không có. Không có mà từ lúc mày về cứ nằm cười một mình vậy à?"

- "Thì nghĩ tới chuyện buồn cười tao cười thôi, mày thật."

- "Khai thật sẽ được khoan hồng, gian dối thì mày chuẩn bị... cười từ giờ đến sáng đi."

Vừa nói Diệu My vừa cù cho Phi Yến cười không ngừng được.

- "Dừng dừng, tao khai, tao khai... thì là cái anh dở hơi đợt tao kể mày đó."

- "Là anh nào, mày nói thế tài thánh tao cũng chẳng biết mày đang nói đến ai."

- "Thì cái anh hâm hâm bảo tao lần đầu đi máy bay đó."

- "Mày gặp lại chả rồi à."

- "Ừ, chuyện là vầy nè..."

Kết quả sau khi kể chuyện thì có người bị bạn thân giận vì dám giấu diếm « chuyện động trời » như vậy. Hại ai đó phải giở đủ 36 thủ đoạn nịnh bợ bở hơi tai tới tận hơn 2 giờ sáng mới được khoan hồng mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi một đứa còn lơ mơ muốn nằm nướng, thì đứa kia ngồi bật dậy như vừa phát hiện ra một định lý mới.

- "Yến, có phải mày thích gã rồi không ?"

- "Gã nào ?"

- "Thì gã tối qua mày kể ấy ?"

- "Mày hâm à, tao đang ngán bọn đàn ông đến tận cổ, thế quái nào mà thích ai."

- "Không đúng, nếu không thích sao mày phải giải thích với gã về anh Đình Phong ?"

- "Ờ...thì...là...tao thấy ảnh buồn cười quá nên giải thích thôi. Mày đừng suy đoán linh tinh nữa. Chuẩn bị đi không lại muộn giờ, chẳng ăn sáng được nữa đấy."

Thật ra thì Phi Yến cũng thấy gã hay hay, nhưng nếu chỉ thế thôi mà kết luận cô thích gã cũng hơi chủ quan, có lẽ là có thiện cảm thì đúng hơn. Đúng vậy, đó chính là thiện cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip