CHƯƠNG 5: HẮC ÁM SƯ ĐỘC VƯƠNG.

Một thân hình cao 2m đang ở trong cột sát khí màu đen, chỉ thấy được 2 mắt đang phát sáng đỏ rực. Bên trong một giọng nói đàn ông lớn tuổi vọng ra tưởng như từ bốn phía vọng về
"Xin chào Đại Tinh Linh Tối Thượng và Bàn Long Đại Tinh Linh !
Không ngờ hôm nay được giao đấu cùng hai sức mạnh thượng cổ, quả là vinh hạnh của ta.
Bạch Linh ngươi ở lại chịu khổ nhiều rồi bây giờ hãy cùng ta và em gái của ngươi Nhện Ngàn Mắt đánh một trận thật đã nào.
Hi hi hi hi..."
Giọng nói của Hắc Ma Vương từ đâu vọng đến khiến Độc Vương quỳ xuống
"Độc Vương !"
Nghe thấy giọng của Hắc Ma Vương cả hai tên kia cũng quỳ xuống theo
"Độc Vương ! Trùng Vương Tà Linh Huyết và 1 Hắc Ám Sư đã chết, ngươi không được coi thường bọn chúng. Bảo toàn mạng chúng ta còn đại sự !"
Độc Vương nói lớn
"Tôi đã hiểu thưa chủ nhân !
Tôi không tin sức mạnh thượng cổ có thể chống lại Song Tinh Cổ Độc Ma Thú.
Chủ nhân yên tâm bọn này sẽ được thưởng thức cái chết đau đớn nhất."
Có lẻ Hắc Ma Vương cũng không muốn nói thêm, vì biết tính tên tay sai của mình là một người ngạo mạng, ngông cuồng và tàn ác. Nên cũng đành im lặng quan sát từ xa.
"Hắc Ám Sư Độc Vương !
Ngươi đã hạ độc chủ nhân ta khiến ngài lục phủ ngũ tạng đau đớn.
Ngũ Hành Khí cực khổ tu luyện cũng sắp hết.
Ngươi....ngươi đáng phải chết!"
Thư nói trong sự tức giận, như cùng suy nghĩ Thanh Nguyệt cũng đang tỏ vẻ muốn giết ngay Độc Vương.
Một tràng cười lớn khoái trí của Độc Vương, sau đó là một loạt phép thi triển khiến mọi người đổ một dòng mồ hôi xuống đạo bào.
"Đó là do hắn mang thiên kiếp, Song Tinh Ngũ Hành Pháp Sư mà lại bị độc hành hạ như thế không đáng để ta bận tâm.
Hôm nay ta sẽ cho bọn tiên nhân các ngươi biết thế nào là ma pháp.
Ha ha ha ha ha ha ha....
Nhện Ngàn Mắt, Bạch Linh Trùng hợp thể cùng ta nào.
Nhưỡng-Sinh-Tam-Thể-Bách-Ly-Đoàn.
Song Tinh Cổ Độc Ma Thú
(Hợp Thể)
Sau pháp lệnh, Nhện Ngàn Mắt và Bạch Linh Trùng như bị một lực hút rất mạnh vào cột sát khí.
(Rầm)
Bên trong cột sát khí một cái đầu người rất to hiện ra. Độc Vương với mái tóc chẽ tách hai màu trắng đen dài. Với gương mặt nữa Bách Linh Trùng và nữa Nhện Ngàn Mắt, hai gương mặt vào một trông thật đáng sợ. Cơ thể chỉ là ma khí tạo thành, cái đầu 2 gương mặt đang bay lơ lửng với đôi mắt đỏ rực gân máu ở trong. Miệng rộng đến mang tai, 4 răng nanh nhọn dài và vàng nhe ra trông rất kinh dị
"Khè khè...
Mạnh rồi đánh thôi!
Ta có món quà bất ngờ cho các ngươi.
Hi hi hi..."
Thư và Thanh Nguyệt chuẩn bị đánh
(Rầm) (Rầm)
"Á...Á..Á"
Tinh Không và Khúc Giang dùng chưởng khí đánh vào Thư và Thanh Nguyệt khiến họ văng ra phía trước, Độc Vương cũng lao đến không để cho hai người họ kịp trở tay. Đầu với hai gương mặt bay lao đến theo sau là luồng sát khí đen với tốc độ rất nhanh
(Xẹt) (xẹt)...(Bộp) (Xẹt) (Bộp) (Bộp)
Liên tục những hư chiêu của Độc Vương trên không vào hai người, Thư dù là tinh linh nhưng hồn phách vẫn bị trúng đòn của Độc Vương đau đớn.
Cả hai rớt xuống đất, rất đau và là người nên Thanh Nguyệt rất đau ôm ngực nằm đau đớn.
"Sư huynh ! Hai huynh làm gì vậy?
Có chuyện gì vậy?"
Thư gượng đứng dậy vẻ mặt rất đau
"Họ đã trúng Thế Hồn Pháp!
Bây giờ họ bị Độc Vương chi phối toàn bộ cơ thể rồi. Chúng ta phải đánh bại Độc Vương họ mới tỉnh lại được.
Đây là cách mà hắn điều khiển Khúc Giang dùng Hắc Liên đưa độc vào cơ thể của Bá Thông.
Bỉ ổi !"
Độc Vương cười khoái trí
"Ha ha ha ha...ta là Độc Vương.
Vì ta là kẻ độc ác, độc tính, độc mưu và kịch độc nên được gọi là Độc Vương !
Ha ha ha ha...không phải dùng độc mà được gọi là Độc Vương đâu lũ ngu à!
Ha ha ha ha ha"
Tức giận trước gian kế của Độc Vương, Thanh Nguyệt đứng dậy bắt ấn định thi triễn trận pháp nhưng dường như không thể vì
(Rầm) (Rầm) (Rầm) (Rầm)...
Phía trên Độc Vương điều khiển Tinh Không và Khúc Giang liên tục dùng chưởng khí về phía Thanh Nguyệt và Thư. Độc Vương cũng lao xuống tấn công, thi triển hàng trăm con mắt người hiện ra trên không chớp chớp không ngừng. Những con mắt bắt đầu đỏ rực rồi chyển màu đen bắn ra những tia hắc khí xuống hai người. Hàng trăm hắc khí dồn dập bắn xuống, bên kia là hai sư huynh liên tục chưởng khí xuống.
(Rầm) (Rầm) (Rầm) (Rầm)......
Phía dưới lúc này không còn nhìn thấy Thanh Nguyệt và Thư nữa, lửa và khói bốc lên nghi ngút. Dừng lại một khắc, Độc Vương xem họ như thế nào.
Nhận quá nhiều chưởng khí và hắc khí, Thư và Thanh Nguyệt nằm bất động phía dưới. Chỉ nhúc nhích được vài ngón tay trên mặt đất Thanh Nguyệt cố thi triễn chưởng khí yếu ớt trúng vào cái đầu hai gương mặt của Độc Vương.
Như rãi ngứa hắn, nhưng hơi bất ngờ tròn đôi mắt gân đỏ lên
"Cái gì vậy ! Sức mạnh thượng cổ đây sao...
Ha....ha....ha ha ha
Tao cười chắc chết lần nữa quá !
Ha ha ha ha ha
Cố gắng à! Hắc Nhãn Ma Khí, hai tên phế vật kia giết chúng cho tao.
Gừ gừ..."
Lại một lần nữa hắc khí từ những con mắt lại bắn xuống và không khác gì bên kia Tinh Không và Khúc Giang bị điều khiển đưa tay ra hàng loạt chưởng khí bay xuống phía dưới.
(Rầm) (Rầm) (Rầm) (Rầm)......
Lửa khói cuồng cuộn bay lên rồi hai người nằm ở giữa bất động.
Lần này cột linh khí của hai người cũng không còn, thân ảnh của Thư cũng đang lúc ẩn lúc hiện như đang rất yếu. Thanh Nguyệt thì chẳng kém gì máu đã tràn khắp cơ thể cô, đạo bào cũng chỗ nguyên chỗ lành
"Thư cô có sao không?
Tôi kiệt sức rồi, chúng ta phải làm sao đây?
Không thể chết như thế này được!
Ư...ư.ư ư"
Thư cũng cố nhúc nhích nói yếu ớt
"Tôi...tôi không sao, nhưng...linh khí đã sắp hết.
Thanh......Nguyệt túi...thơm"
Chợt Thanh Nguyệt mở to mắt như nhớ ra điều gì, Thư nói túi thơm. Túi thơm của sư đệ đưa trước khi đi
*(Thanh Nguyệt nhớ lại lời Thông)
"Trong túi thơm có một vật hộ thân đệ đã bỏ vào...(hộc). Nếu không phải đường cùng nguy hiểm đến tính mạng, đừng lấy nó ra!"*
Đưa tay xuống đai lưng dựt mạnh túi thơm, Thanh Nguyệt mở túi thơm ra trong đó có một ngôi sao màu vàng bằng giấy.
Ở giữa ngôi sao giấy có chữ Long như hiểu ý của sư đệ muốn nói, Thanh Nguyệt mĩm cười hạnh phúc
"Thư cô hãy ẩn vào bùa nghĩ ngơi đi!
Việc còn lại tôi sẽ lo, tôi có Bá Thông bên cạnh là đủ rồi.!"
Thư không hiểu chuyện gì quay qua hỏi
"Bá Thông ! Chủ nhân ở đâu ?
Thanh Nguyệt tôi không thể bỏ cô lúc này !"
Như không muốn Thư hỏi thêm để Độc Vương tấn công lần nữa, Thanh Nguyệt lẫm bẫm Thu Binh Lệnh.
Thư biến mất ẩn vào lá bùa, Thanh Nguyệt cho lá bùa ẩn thân của Thư vào tay áo cố gắng đứng dậy nhìn về phía Độc Vương mĩm cười nhẹ nhàng.
Không hiểu gì nhưng đang khoái trí Độc Vương hỏi
"Người đẹp cười gì đó ! Bạn cô bỏ chạy rồi à? Tội nghiệp hãy quy hàng ma đạo ta sẽ cho cô làm Hắc Ám Sư Phu Nhân.
He he he he he...
Ơ định cố gắng lần nữa à !"
Thanh Nguyệt dừng nụ cười lại tung một chưởng linh khí yếu ớt về phía Độc Vương.
Lần này hắn hơi nhích cái đầu hai gương mặt lại, như muốn hưởng thụ chưởng linh khí ấy.
Nhưng hắn đâu ngờ đây là cái kết của hắn. Một cái kết của sự ngạo mạng!
.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip