anh bị thương
tuấn phong: cô đi ra ngoài không rọ mõm chó vào sao, không sợ nó cắn người à?
kim hoa: không sợ, nếu nó có cắn thì cũng chỉ cắn và cái bản mặt của anh thôi
linh nhi~ kéo áo: được rồi chúng ta đi thôi
~ ra khỏi khu an ninh
hoàng nam: các cô muốn ăn ở đâu
linh nhi: các anh quyết đi
tuấn phong: quán ở sau con đường nhỏ phía trước đi
~ bỗng nhiên 1 chiếc xe tải mất kiểm soát lao vào giữa khu chợ lúc này có một cô bé đang đứng ở đó không chạy kịp
tuấn phong ~ chạy lại đẩy cô bé ra bản thân không may bị xe xược mạnh qua chân
mọi người vây quanh khá đông
~thấy vậy 3 người cũng liền chạy lại
hoàng nam: cậu không sao chứ~ định đỡ dậy
kim hoa: để yên! ~ cúi xuống xem xét tình hình
linh nhi : để em gọi cấp cứu
kim hoa~ nhìn về phía hoàng nam: cậu chạy ra mua một túi đá về đây
~ chưa đầy 3 phút hoàng nam đã mang về 1 túi đá
kim hoa: tuấn phong, nói cho tôi tình hình của anh bây giờ, ngoại trừ ở chân anh còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?
tuấn phong: lắc đầu
kim hoa: đưa cho tôi bọc đá, linh nhi đưa cho chị một con dao
hoàng nam: cô tính làm phẫu thuật à
kim hoa: quần của anh ta bó chặt quá có thể gây tổn thương thêm hơn nữa tôi cần quan sát vết thương
nhận lấy con dao cô nhẹ nhàng rạch 2 đường rồi tháo một bên ống quần ra, cô nhẹ nhàng đặt mảnh quần vừa cắt lên bọc đá, được rồi để chân anh ta lên
linh nhi: anh ây có làm sao không ạ?
kim hoa: có phải lúc trước anh ta từng bị thương ở chân này không, vụ va chạm vừa rồi không nặng đến mức này
linh nhi: lúc trước chân này bị gãy mới hết được 1 thời gian ngắn
kim hoa: có lẽ vết thương cũ chưa lành hẳn cộng thêm tác động lần này khiến anh ta bị Comminuted fracture ( gãy xương nhiều mảnh)
tuấn phong ~ đau đớn lên tiếng: mất bao nhiêu để vết thương lành lại
kim hoa: vẫn còn sức để hỏi sao?
hoàng nam: cô trả lời nhanh đi
kim hoa: tùy thuộc vào độ phức tạp và vị trí của gãy xương có thể là vài tuần cũng có thể là vài tháng, không có phim chụp tôi không đoán chính xác được, nhưng với tình hình này tôi đoán chắc chắn sẽ phải đóng đinh
linh nhi: sao giờ xe cấp cứu còn chưa đến chứ
hoàng nam: bệnh viện cách đây 15 phút có lẽ sắp đến rồi
kim hoa: thiên sát, cô tinh đưa thêm con chó nhỏ này về nào đi
~ thiên sát bèn tới gặm cổ poncha rồi cùng cô tinh đi về nhà
1 lúc sau xe cấp cứu tới
~ trong bệnh viện
sau khi chụp X-quang và CT-scan
bác sĩ bước vào phòng
kim hoa~ ngạc nhiên~ nghĩ: chỉ yên
bác sĩ ( chỉ yên): sau quá trình chẩn đoán, chúng tôi đã xác định rằng cậu ấy bị gãy xương chân nhiều mảnh. Đây là một chấn thương nghiêm trọng và yêu cầu điều trị kỹ lưỡng. chúng tôi đề xuất phẫu thuật đóng đinh. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ sử dụng các đinh kim loại để cố định và ghép lại các mảnh xương.
tuấn phong: thời gian hồi phục là bao lâu, có để lại di chứng gì không?
bác sĩ: thời gian hồi phục ít nhất phải từ 1 tháng trở nên, còn có để lại di chứng không phải xem đã
tuấn phong: nếu có di chứng sẽ như thế nào?
kim hoa: anh lo lắng vậy làm gì của anh cùng lắm là có Cảm giác tê liệt hoặc giảm cảm giác, cũng có thể có Vấn đề về di động và chức năng nhưng khả năng không cao, yên tâm đi, đã gãy chân rồi còn nói lắm
chỉ yên~ cười nhẹ: chiều nay chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho anh
lúc này kim hoa cũng nhìn chỉ yên cười lại rồi gật đầu 1 cái
tuấn phong: cảm ơn
~ reng reng reng~ tiếng điện thoại
hoàng nam: alo,.... được tôi biết rồi., mình có việc về đội đây, mình sẽ báo cáo tình hình của cậu với lãnh đạo
chỉ yên~ liếc mắt nhìn kim hoa
kim hoa: linh nhi đi đi
linh nhi: hả
kim hoa~ liếc mắt nhìn chỉ yên
linh nhi~ hiểu ra: nhưng còn
kim hoa: để đấy đi, què rồi không chạy được đâu
tuấn phong: cô nói gì?
kim hoa: tôi nói sự thật~ nở một nụ cười
~ lúc này linh nhi đã theo chỉ yên ra ngoài
kim hoa: anh cần lấy những đồ dùng gì, tôi về lấy giúp anh
tuấn phong: không cần
kim hoa: anh tính mặc 1 bộ đồ trong vòng 1 tuần sao
tuấn phong~ cạn lời
kim hoa: nhà anh dùng khóa điện tử phải không, thế này đi tôi đi đến trước cửa nhà anh, anh mở cửa cho tôi ok
tuấn phong: cô tốt vậy từ khi nào?
kim hoa: trả ơn tiền viện phí cùng với cái đêm anh còng tay tôi vào giường
tuấn phong~ vẻ mặt bất lực
kim hoa: yên tâm đi, tôi là người có ơn sẽ trả, có thù tất báo, tôi cá rằng mấy ngày này không có ai chăm sóc anh ngoài tôi đâu, cơ hội còn nhiều từ từ tôi sẽ trả ha, đưa số điện thoại đây
~ ngoài hành lang
linh nhi: bác sĩ chúng ta đi đâu vậy
chỉ yên: phòng phẫu thuật
linh nhi: hả
chỉ yên: giới thiệu 1 chút chị là Trần Chỉ Yên nguyên là đại đội phó của đại đội 1, ngoài việc là điệp viên đa lĩnh vực chị còn kiêm chuyên gia y tế trong tiểu đôi của chị em, biệt hiệu độc thảo
linh nhi: vậy bây giờ
chỉ yên: đưa em đi cấy chíp RFID vào tay, yên tâm đi không sao đâu
~ mở cửa
chỉ yên: vào đi
linh nhi~ ngồi xuống đặt tay lên bàn
chỉ yên~ lấy thuốc tê, sau khi phẫu thuật để vết thương tránh nước 1 tuần sẽ hồi phục hoàn toàn ha
linh nhi: 1 tuần lần sao?
chỉ yên: cấy vào tay trái căn bản không ảnh hưởng việc luyện tập mấy đâu, các em được nghỉ phép 3 ngày còn gì, ngày thứ tư căn bản là bình thường rồi, hơn nữa chị còn cứu mày 1 mạng đó
linh nhi: sao ạ
chỉ yên: nếu mày còn lành lặn để con ác quỷ kia huấn luyện mày khéo được 1 hôm là mày die luôn đấy chứ, nếu mày bị thương chắc nó cũng chỉ cho mày 5km chạy bộ, nhấn đầu mày xuống nước cùng với mấy bài cưa bom, giải code thôi
linh nhi: chị em đáng sợ thế sao
chỉ yên: chị mày haizzzz nhiều khi bọn chị còn nghĩ nó không phải là người nữa
linh nhi: ví dụ cho em đi
chỉ yên: nó mà nín thở được thêm khoảng 1 phút nữa là nó sẽ phá được kỉ lục thế giới đó em. mày đã học bơi chưa nín thở được bao nhiêu phút
linh nhi: 7 phút 48 giây
chỉ yên: nó có thể nín thở được 23 phút 8 giây đó, nó mà huấn luyện mày bộ môn này.... cũng may tay em có vết mổ không được xuống nước chứ không, mày không biết chứ tổng cộng có 516 người ngất xỉu dưới bàn tay huấn luyện khắt khe của nó rồi
linh nhi~ xanh mặt: còn những bộ môn khác thì sao
chỉ yên: bộ môn đáng sợ nhất của nó từng dạy là gỡ bom, không khác gì tra tấn người khác
đừng nhìn vẻ tự do phóng khoáng của nó bên ngoài mà thiếu cảnh giác, dễ chết lắm
linh nhi: như thế nào ạ
chỉ yên: nó thiết kế ra 1 loại bom hình sầu riêng, chỉ cần cắt sai dây thôi gai nó sẽ bắn thẳng vào người cắt, nó vô cùng đau nhưng lại không gây chảy máu, nói chung chị mày còn nhiều trò ác nắm
linh nhi: tự dưng tay em bị như thế này em hạnh phúc quá, có lẽ chị ấy sẽ nể mặt em mà lương tay
chỉ yên: được rồi song rồi về đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip