bạn thân thành chị dâu
sau khi lấy đồ song
~ bệnh viện
kim hoa: đồ của anh
tuấn phong: cảm ơn
kim hoa: được rồi anh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi ăn trưa, đừng hỏi gì nữa chiều anh phẫu thuật nên để bụng đói~ mỉm cười quay đi
tuấn phong~ bất giác cười theo
~ sau khi ra khỏi phòng cô liền đi đến chỗ của chỉ yên
~ cốc cốc cốc
chỉ yên: mời vào
~ mở cửa bước vào
kim hoa: cho hỏi bác sĩ trần đã tan ca chưa
chỉ yên: mua cơm sẵn cho mày luôn rồi, vào đi
kim hoa: trá hình sao?
chỉ yên: ừm, văn phòng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ, mà lần này cũng lạ riết tao còn không rõ mình vào đây để làm gì, thỉnh thoảng tiếp nhận vài ca vặt cho có le còn không cũng ngồi coi cam
kim hoa: mày mới làm được mấy ngày mà than như mình làm ở đây mấy tháng rồi vậy
chỉ yên: chán chớt đi được, tao còn nghe nói mày sẽ tạm thơi vào đội đặc nhiệm lan sói với chức vụ đàm phán viên á
kim hoa: tao còn chưa biết gì, chắc chủ nhiệm sẽ gửi toàn bộ kế hoạch vào tối nay thôi
chỉ yên: ừm, vào ăn cơm đi
kim hoa: xem mày cho tao ăn những gì?
chỉ yên: món mày thích
~ mở hộp
kim hoa: oh mày thương tao ghê 1 hộp mì tôm, 1 hộp dưa bao tử muối chua, 1 hộp kim-chi, 1 hộp sấu ngâm mắm đúng chuẩn ha
chỉ yên: tháng này tao đang tiết kiệm thông cảm đi, toàn món mày thích ăn còn gì?
kim hoa~ rút trong túi ra: này ăn đi tao lại hiểu mày quá mà, không chuẩn bị trước ăn song chắc tao đi khám dạ dày
chỉ yên: gỏi cuốn tôm thịt, trời đất, tao yêu mày quá sợ tao đau dạ dày nên còn chuẩn bị thứ cho tao lót bụng yêu yêu
kim hoa: tao cũng chỉ giúp bản thân thôi ăn đi
~ ăn cơm
chỉ yên: chủ nhiệm đã quyết định trả lại thân phận điệp viên toàn diện đa tổng hợp cho mày chưa?
kim hoa: cô bảo cứ đợi đấy
chỉ yên: tao thấy điệp viên trinh sát đa tổng hợp cũng không tệ
kim hoa: ừm, tao cũng không mất gì nhiều căn bản mấy cái quyền đấy mất đi cũng không sao
chỉ yên: hiện tại bây giờ đứa khổ nhất chắc là a ngọc và ninh ninh rồi
kim hoa: chuyên khoa của cậu không phải ngoại lồng ngực sao? sao lại ở khoa xương khớp chỉnh hình vậy?
chỉ yên: chủ nhiệm sắp xếp, còn nữa nhiệm vụ lần này của cậu có phai.......
kim hoa: nghĩ đến thôi là mình muốn tự tử rồi, mình đoán chắc chủ nhiệm muốn mình tham gia vào những lần chiến đấu của họ rồi phân tích thông tin, để tránh bị nghi ngờ là nội gián thì cần phải thân thiết với người của họ
chỉ yên: tuy bọn mình chưa có thông tin về vụ án tiếp nhận lần này, nhưng nhìn tình hình chủ nhiệm sắp xếp chắc chắn là tầm quốc gia có tính bảo mật cao nếu không bọn mình cũng sẽ không cần nhúng tay vào, có thể đoán nơi này có cốt lõi của bọn họ
kim hoa: ko đây là cơ quan cấp 2 trở xuống, theo như những gì mình hiểu về chủ nhiệm trong các vụ án lớn như thế này cô ấy sẽ không tấn công ngay vào cơ quan đầu não, hơn nữa nếu là chỗ đứng đầu thì sẽ không nhỏ mà ở nơi này có mỗi 2 khu dân cư mỗi khu ước tính mấy nghìn người, một nơi địa hình như vậy đúng là rất thích hợp nhưng giữa nơi hoang vu hẻo lánh mọc lên một công ty lớn cậu nói xem có bị cơ quan chức năng để ý không?
~ tiếng phát ra từ tai nghe
chủ nhiệm: phán đoán tốt ha
chỉ yên: thôi chết quên chưa tắt thiết bị giám sát trên người
chủ nhiệm: 12 giờ đêm nay cô sẽ gửi toàn bộ thông tin và kế hoạch lần này
kim hoa: cô hành người khác vừa vừa thôi mấy giờ gửi không được gửi lúc 12 giờ đêm
~ tút tút
chỉ yên: haizz
kim hoa: 3 ngày tới mày rảnh không
chỉ yên: bỏ tư tưởng đó đi
kim hoa: mày biết rồi đấy, trước mặt e gái mình luôn là người chị hiền lành cưng chiều em gái hết mực, mình sợ dậy nó sẽ làm nó sợ, thậm chí còn có ác cảm với mình lên
chỉ yên: giúp cũng được nhưng kí cho mình cái này đi đã
kim hoa: kí cái gì
chỉ yên liền lấy ra 1 tờ đơn~ coi đi
kim hoa: đây là gì~ nhận lấy tờ đơn~ nhìn~ ngạc nhiên: đơn xin hẹn hò, cậu cậu~ ngạc nhiên không nói lên lời
chỉ yên: mới xác nhận quan hệ 3 ngày trước
kim hoa: sao cái tên nguyễn ngọc minh sơn, biệt hiệu sói ngủ đông này~ hở: anh trai mình ?
chỉ yên: ờ
kim hoa~ nở 1 nụ cười đầy đen tối: chủ nhiệm biết chưa
chỉ yên: biết rồi
kim hoa~ tức đến khói bốc lên đầu: sao không nói sớm, không kí, dỗi
chỉ yên: đi mà tao dạy em mày cả đời cũng được
kim hoa~ nhìn lại: nhớ mồm, còn nữa nếu ông bà nội nhà tao biết được hừm chắc chắn rất zui zẻ
chỉ yên: thôi tao xin mày, xong nhiệm vụ lần này rồi tính ha, có mày và chủ nhiệm biết thôi đấy
kim hoa: được rồi được rồi, tao về chỗ mục tiêu của tao đây
chỉ yên: cố lên, có gì cướp luôn trái tim đi, có gì đợi song hỷ lâm môn ha
kim hoa~ mở cửa ngoảnh đầu lại nở một nụ cười: mơ đi
chỉ yên: còn nữa anh cậu không biết thân phận của mình ok, biến đi và đừng hỏi gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip