bị thương

~20 phút sau

tuyết trang: còn 10 phút nữa là chiếc xe đó sẽ tới sao chưa thấy đội cảnh sát tới chứ

kim hoa: họ tới rồi sẽ tiếp đất trong vài phút nữa

tuyết trang: tiếp đất???

kim hoa: từ phía đèn  góc 65 độ nhìn xuống mặt nước khẽ chếch lên

tuyết trang: mờ quá tao không nhìn thấy

kim hoa: xem ra họ rất giỏi. nhảy từ độ cao 300 mét bằng cánh  dơi xuống đây

tuyết trang: sao mày biết???

kim hoa: lúc đầu tao cũng không chắc, nhưng mày không nhìn thấy đã giúp tao khẳng định

tuyết trang: à thì ra từ lúc máy bay mới đến mày đã thấy nhưng không chắc chắn cho đến khi tao không nhìn thấy thì mày đoán đó là Trực thăng vô định hướng vì đây là kĩ năng mày từng học qua,từ đó mày suy luận ra nếu như là vô định hướng thì từ 200 mét đi xuống thì vẫn có thể nghe rõ tiếng lên chỉ có thể là 300 mét mới không nghe thấy tiếng. Tao nói vậy không sai chứ

kim hoa: tao nhớ vụ nổ đó là giả mà sao mày hình như iQ tuột dốc không phanh, lúc trước vấn đề này chưa đến 10 giây mày sẽ nhận ra mà sao bây giờ tốn đến 30 giây vậy???? mà 30 giây vẫn còn thiếu

chủ nhiệm: hai đứa chúng mày có thôi đi không bọn nó đáp hết xuống rồi kia kìa đừng gây ra đồng tĩnh nữa xe đến sớm hơn 2 phút vào vị trí đi đừng có lộ diện

~ phía bên đội cảnh sát 

Tuấn phong: vào vị trí

~ xe đi gần đến

Tuyết trang ~ ra hiệu để tao phi đinh vào nó

kim hoa~ ra hiệu cẩn thận đừng lộ sơ hở

~ nhắm vào bánh xe

~ vút~ tiếng rất nhỏ

kim hoa~ nhận ra không ổn bánh xe có ám khí

~ cầm tay trang đẩy lùi lại ra 

lưỡi dao xược qua lưng

kim hoa: ứ~ cố nhịn 

Tuyết trang~ hoảng hốt

kim hoa ~ra hiệu không sao, tiếp tục 

bọn buôn bán: chết tiệt sao lại đúng lúc thế, hình như không ổn rồi chạy, chạy thôi

~ cảnh sát lao ra

Hoàng nam: cảnh sát đây! hay đứng yên và đưa tay lên

Tuấn phong~ khẽ nói cố gắng giữ mạng tên đi đầu còn lại ai phản kháng  thì hẵng nổ súng

bọn buôn bán: lên tao sống chết với chúng mày

~ xông lên

tên đi đầu hey tra~ cầm gậy lên đập

Tuấn phong~  nghiêng sang lé~ bộp đánh ngất tên cầm đầu

tên cầm đầu:~ gục xuống nhắm mắt  chưa mất đi ý thức hoàn toàn

kim hoa~ quan sát hình như có gì đó sai sai thôi chết ~ cởi vội bộ đồ điệp viên

tuyết trang~ giữ tay khẽ hỏi: sao vậy

kim hoa~ xua tay nhảy xuống nấp đằng sau tảng đá~ nghĩ :may mà mình có mặc áo ngủ bên trong chắc không sao ây da vết thương của mình sao giờ máu vẫn chưa đông, nếu cứ thế này không biết mình còn chịu được bao nhiêu, thôi kệ đi còn có cái trang đằng sau.

đàn em: giết da~ hét to 

~ đoàng~ gục xuống

bọn chúng thấy 1 người chết sợ đành đầu hàng

~ đột nhiên

tên đi đầu~ rút dao găm trong túi ra: tao giết mày

kim hoa: cẩn thận~ hét lớn ~ chạy lại đưa tay ra đỡ

~con dao cứa vào mu bàn tay 

kim hoa~ bình tĩnh không lộ thân phận

Tuấn phong~ quay lại đỡ lấy chân đạp tên đứng đầu: cô không sao chứ 

~ 2 viên cảnh sát chạy lại khống chế tên đứng đầu

Tuấn phong: cô..không sao chứ

kim hoa: ây da đừng đụng vào vai của tôi 

viên cảnh sát khác: không phải bị thương ở tay sao

kim hoa: im đi, các anh có 10 người mà đấu với 8 người đã đánh ngất sao không còng tay vào, nếu không phải vừa nãy tôi... ây da

tuấn phong : rõ ràng vừa nãy không thấy cô bị đả thương ở vai mà sao bây giờ lại chảy máu

kim hoa~ nghĩ: không đúng rõ ràng chỉ bị xược qua thôi sao lại~ choáng váng ~ ngất

Tuyết trang: giất mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip