chăm sóc
~ sau khi về phòng
kim hoa: còn 1 tiếng nữa là anh phẫu thuật rồi anh lên giữ cho tâm trạng mình thoải mái chút đừng có dán mắt vào điện thoại như thế
tuấn phong: cô không phải mẹ tôi đừng quản tôi
kim hoa~ tiến lại giật cái điện thoại để ra bàn: nghỉ ngơi đi
tuấn phong: cô.... trả lại cho tôi
kim hoa: có giỏi bước ra đây mà lấy~ mỉm cười
~ nụ cười này của cô đã khiến trái tim chàng đặc cảnh loạn nhịp
tuấn phong~ ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ
kim hoa: nghe lời từ đầu có phải tốt không.
~nói song cô liền quay sang chiếc bàn bên cạnh mở máy tính đọc tài liệu, tuấn phong đang nằm cũng bất giác quay đầu ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc nhưng không kém phần xinh đẹp mị hoặc của cô đã làm trái tim anh rung động càng lúc càng mạnh mẽ hơn.Tình yêu là thế đấy, nó đến một cách thật bất ngờ.
1 tiếng sau ~khi tuấn phong vào phòng phẫu thuật
reng- reng- reng
kim hoa: dạ alo cô gọi đúng lúc ha
~ đầu dây bên kia
chủ nhiệm: nghiên cứu thêm 1 số bài huấn luyện đi, trong nhóm cái trang nó huấn luyện sẽ lấy ra một đội nhỏ cho các em huấn luyện riêng
kim hoa: cô muốn đào tạo 1 đội tinh anh của tinh anh sao?
chủ nhiệm: thành lập 1 đại đội mới, đào tạo thế hệ mới giữa đặc cảnh và đặc vụ
kim hoa: phía bên đội đặc cảnh có phải là 1 tiểu đội của đột kích lan sói
chủ nhiệm: ừm vậy tự sắp xếp đi
kim hoa: rõ
~ 1 tiếng sau, sau khi tuấn phong được đẩy về phòng
chỉ yên: tình hình của bệnh nhân
kim hoa: được rồi, thuốc mê còn bao nhiêu thời gian nữa
chỉ yên: 12 phút, làm gì đó
chỉ yên bước đến nhìn vào máy tính
kim hoa: nhìn đi~ quay máy tính sang
chỉ yên~ nhìn: cậu muốn giết người sao
kim hoa: chủ nhiệm nói tinh anh của tinh anh
chỉ yên: lập đội mới sao?
kim hoa~ gật đầu
y tá: bác sĩ trần có người tìm cô
chỉ yên: tới ngay, mình đi trước ha bye bye
kim hoa: haizz, mình phải hoàn thành cái đống này trong vòng 3 ngày tới nghĩ thôi đã thấy mệt rồi
~ kim hoa ngồi làm chăm chú dường như không để ý tuấn phong đã tỉnh từ lúc nào sau hơn 2 tiếng ngồi lập kế hoạch cô cũng rời mắt khỏi màn hình, nhìn lên cô thấy anh đang nhìn cô, cô liền hỏi
kim hoa: tỉnh rồi sao, có muốn đi vệ sinh không tôi giúp anh
tuấn phong: gật đầu
trong 1 khoảng thời gian ngắn thái độ của anh dành cho cô khác hẳn
~sau khi trở lại giường
kim hoa đưa cho anh một cái bánh quy: lót bụng đi
tuấn phong~đưa tay cầm lấy
~trong lúc đó tay của anh vô tình chạm vào tay cô, lập tức cô liền rút tay lại không để lộ ra một chút bối rối cô liền quay đi, bỗng dưng tuấn phong kéo tay cô lại, theo phản xạ cô liền xoay tay cầm lại xém chút nữa tay trái đã dơ lên bóp cổ anh nhưng cô vội định hình lại rồi buông tay ra nói
xin lỗi
lúc này tuấn phong đã bị hành động đó của cô làm cho ngây người rất nhanh anh đã bình tĩnh lại vẫn cái vẻ lạnh lùng nói:
làm phiền cô lấy cho tôi 1 chai nước
kim hoa: được, cầm lấy đi
kim hoa: tôi đi ra ngoài 1 chút, lát nữa anh muốn ăn gì?
tuấn phong: sao cũng được
kim hoa bước ra khỏi phòng trở về nhà
~ ở nhà
linh nhi: ngoan nào poncha tới đây, sao tao nói mày không nghe vậy? ây da sao lại cắn tao chảy máu rồi này
kim hoa~ mỉm cười: nói nhỏ nhẹ một chút đi! thiên sát, cô tinh lại đây
thiên sát: gâu
kim hoa: nhìn này, thiên sát tay
thiên sát~ đưa tay lên
kim hoa: cô tinh tay
cô tinh~ đưa tay lên
kim hoa: giỏi được rồi bỏ xuống~ thưởng cho chúng đồ ăn
kim hoa: poncha ngoan tay đâu
poncha~ ngoan ngoãn đưa tay lên
kim hoa: giỏi phần thưởng của em. đã thấy chưa, huấn luyện bọn này không phải lúc nào cũng cần nghiêm khắc, đôi lúc phải mềm mỏng cưng chiều, dỗ dành chúng
linh nhi: à hiểu rồi ạ! poncha nhìn xem đây là đồ ăn nè đưa tay lên
poncha~ ngoảnh mặt đi chỗ khác
kim hoa~ bật cười: hình như nó ghét mày rồi
linh nhi: con chó đực mất nết này
kim hoa: kiên nhẫn chút, chị lên tắm đây, lát nữa còn về bệnh viện, mai chị chỉ yên sẽ huấn luyện em, còn nữa anh trai của chúng ta có bạn gái rồi đó
linh nhi :hả
kim hoa: giữ miệng, trần chỉ yên biệt hiệu yến hoa đào nhớ đấy
linh nhi: sao chị không dạy em?
kim hoa: sợ mày chết~ quay người lên phòng
linh nhi~ đuổi theo: em giúp chị chọn đồ
kim hoa: rồi đây nhiệm vụ của tao hay của mày
linh nhi: chị kệ đi, nhỡ chị có bạn trai trong nhiệm vụ lần này thì sao?
kim hoa: ngậm mồm~ lấy đồ
linh nhi:, chị đừng lấy mấy cái đó, đây chị lấy chân váy midi dài với cái áo len trắng đi, trông sẽ rất thanh lịch và duyên dáng
kim hoa: chị không muốn chị muốn mặc quần jean với áo phao
linh nhi: nghe em đi, đi mà
kim hoa: ra ngoài
linh nhi: nếu chị không mặc em sẽ loan tin với ông bà rằng chị có
kim hoa~ ngắt lời: đưa đây
linh nhi: nghe lời thế có tốt không
kim hoa: nếu em không ra ngoài chị sẽ diệt khẩu em đó
~ 30 phút sau
kim hoa~ xuống nhà
linh nhi: wow ôi mỹ nhân
kim hoa: câm mồm! no mà làm gì với con chó của em đi
nói xong cô vào bếp lấy 2 miếng cá hồi cho vào nồi chiên không dầu, rồi luộc 2 quả trứng, sắt thêm chút hoa quả
linh nhi: chị nấu ăn được sao
kim hoa: nấu ăn tẩm ướp gia vị chị không làm được cho anh ta ăn tạm thế này thôi, dù dì cũng là đặc cảnh không dễ chết được
linh nhi: không biết đây là phúc hay họa nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip