Chap 21
trong lúc cô đang áp mặt xuống mặt nước lạnh lẽo của hồ bơi thì có một bàn tay nắm lấy cổ áo lôi cô dậy. đang chuẩn bị nổi nóng thì nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc
kim hoa: hai? anh ở đây làm gì?
minh sơn: con nhóc nhà em không khiến cho anh bớt lo được sao?
kim hoa: anh biết rõ những ngày này em sẽ không ngâm mình xuống nước mà?
minh sơn~ đánh nhẹ vào đầu cô 1 cái: tóc em thì sao? lau khô đuôi tóc đi, nếu mà cảm lạnh uống thuốc đừng có khóc
kim hoa: em không còn là trẻ con nữa rồi
minh sơn: với anh em mãi chỉ là một con mèo mun vô hại thôi. sao vậy?
kim hoa: nè coi đi~ cô đưa đồng hồ của mình cho anh xem
minh sơn: được rồi, đừng để những loại người này làm em khó chịu mà ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc, ngoan nghe lời đi ăn cơm với anh
kim hoa: ừm
~ nhà ăn
cảnh sát la~ nói nhỏ: hey đây là phong cách ăn cơm của điệp viên sao? tôi cảm thấy khuôn mặt của họ ăn cơm làm tôi sởn hết cả da gà
hoàng nam: cậu đừng nói nữa, không thấy bầu không khí đang ngột ngạt lắm sao?
tuấn phong liền liếc hai người một cái
ở chỗ các điệp viên họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt
tuyết trang bật đồng hồ nên quay về phía ninh ninh và a ngọc trên đồng hồ hiển thị 6p46 giây rồi đồng loạt yên, trang, nguyệt ngước lên nở một nụ cười bí hiểm rồi đưa đũa gắp lấy 2 miếng thức ăn trên khay của 2 người kia
một cảnh sát khác: đội trưởng, tôi bắt đầu thấy sợ trước bọn họ rồi đó
tuấn phong: đừng nói vớ vẩn nữa. ăn cơm đi lúc này anh vẫn nhớ câu nói của tuyết trang lúc mới vào, có phải người con gái anh vừa phải lòng đã là hoa có chủ)
~ bên ngoài
kim hoa: bọn họ có biết quan hệ của e anh và linh nhi
minh sơn: không biết ở đây anh dùng họ minh tên sơn
kim hoa: có phải dạo gần đây anh có chuyện gì không
minh sơn: nhóc con như em hỏi làm gì
kim hoa: anh hơn e có 3 tuổi thôi
minh sơn: một ngày cũng là hơn rồi
lúc này điện thoại của cô thông báo có nhiệm vụ
kim hoa nghĩ ( nhiệm vụ cặp này sao còn cho chỉ yên chứ, nếu chủ nhiệm đã biết còn dao, thôi vậy mệnh lệnh cấp trên không thể cãi)
minh sơn: sao vậy?
kim hoa: không có gì. Đi thôi
~ nhà ăn lúc này họ cũng nhận được thông báo (nhiệm vụ cặp lần này có: nhóm của kim hoa với tuấn phong, chỉ yên với minh sơn, a ngọc với cảnh sát la)
5 người bọn họ đều nhìn nhau trong lòng chỉ yên thấy rất bất an, bất giác 5 người bọn họ đều liếc sáng phía bàn đặc cảnh làm cho cảnh sát la đang uống nước cũng phải phụt ra ngoài
cảnh sát la: các cô nhìn gì vậy?
a ngọc: có vô tri quá không vậy, 2 người kia còn được anh ta ổn không vậy nhìn không thấy dáng vẻ của đặc cảnh
ừm! cậu nói đúng
cảnh sát la: hả? các cô đang nói gì vậy?
kim hoa cùng anh trai mình từ ngoài cửa bước vào: sau khi ăn cơm xong các đồng chí có tên sau 1 đống chí minh sơn,2 đồng chí trần tuấn phong, 3 đồng chí la đại khả cùng các đồng chí có tên trong bản lệnh vừa rồi có mặt để thảo luận kế hoạch riêng
chỉ yên~ định nói gì đó
kim hoa~ tháo mặt nạ của mình xuống 4 người còn lại lập tức tháo theo còn chỉ yên chỉ mới đặt tay lên sợi dây thấy vậy cô liền kéo anh mình vào chỗ của mình vừa thấy chỉ yên anh có 1 cảm giác rất quen thộc song rồi bê phần ăn sang bàn bên kia( chỗ của anh cô ngồi ngay bên cạnh tuấn phong)
tuấn phong: tóc cô có mùi thuốc khử trùng ở bể bơi cô đi ra đó làm gì vậy
kim hoa: không liên quan đến anh
do dự 1 lúc chỉ yên cũng đã tháo chiếc mặt nạ xuống
khoảnh khắc 2 người họ chạm mặt nhau lúc này, bầu không khí im ắng đến lạ thường
minh sơn: sao em?
chỉ yên: tôi yêu cầu đồng chí gọi tôi 1 tiếng đội phó yên. Theo quy không gọi họ chỉ gọi chức vị+ tên làm phiền đồng chí gọi cho đúng
kim hoa: lại bắt đầu rồi. Có nhất thiết phải thế không?
hoàng nam: đội trưởng hoa có chuyện gì vậy?
kim hoa: trong lúc không làm việc có thể gọi thẳng tên tôi. chuyện kia hỏi chỉ huy của các anh đi
~ trong phòng họp
kim hoa: toàn bộ nội dung của nhiệm vụ cặp là như vậy. Các anh nắm rõ chưa?
rõ
kim hoa: nếu không ai còn hỏi gì nữa ai về đội thực hành huấn luyện nhanh. bắt đầu
~ phòng tập
tuấn phong: không tập chung 1 phòng được sao
kim hoa: kịch bản và nhiệm vụ khác nhau không thể tiết lộ cho nhóm khác. có cần ví dụ cụ thể không?
tuấn phong: tùy cô
cô liền nhếch nhẹ môi lên cười sau đó quay lại định áp sát anh vào tường theo phản xạ anh xoay người khóa tay cô ở trước ngực lúc này ánh mắt 2 người chạm nhau 2 gương mặt lạnh lẽo bỗng chở lên nóng bừng
kim hoa: bỏ... bỏ tay
lúc này anh cũng thu hai tay lại
anh cô
hai người cùng lúc lên tiếng
kim hoa: nói trước đi
tuấn phong: cô vừa tính làm gì vậy?
kim hoa: ví dụ....... làm lại, đây là mặt tối của nhiệm vụ đôi, vợ kịch này mang tên theo đuổi, diễn cho tròn vai trong vở kịch này tôi với anh đóng vai 2 người đang thích nhau tập chung chút đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip