chap 28
chiều hôm sau
truyện cậu là nói thật sao
không sai đích thân nghe
ồ
kim hoa: chào!
ẹp hèm...
kim hoa: sao hả
chiều hôm qua
kim hoa: mình nhớ mình chăn nghe lén rồi mà ta?
tử huyên: bằng tử huyên mình đây là ai chứ
kim hoa: nghe được gì rồi
câu chuyện+ bye bye
kim hoa: suy đoán cũng khá
thừa nhận rồi sao?
kim hoa: ừm
ồ
kim hoa: chỉ yên cậu thế nào
chỉ yên: quỹ đạo bình thường
kim hoa: đội đặc nhiệm đâu
cái vụ bình ga vẫn còn lên đi xử lý rồi
kim hoa: ừm! gửi cho mình địa chỉ
cậu đi đến đó làm gì
kim hoa: gửi đi
ok
~ hiện trường
~ đứng từ xa quan sát
kim hoa: bằng tử huyên ra đây
em gái cậu bị bắt không lo sao?
kim hoa: lo lắng làm được gì, nếu đến rồi giúp 1 tay đi theo quy trình của bọn họ em gái mình được xuống thì chắc cũng đến khuya, có gì cùng chịu phạt
được thôi
ẹp hèm đội trưởng cô bỏ quên đồng đội nè
kim hoa: đồng đội tốt
nguyệt lấy cho mình mình dữ liệu của tòa nhà
cho mình 3 phút
mình cũng rất muốn biết em cậu lên đó thành con tinh như thế nào?
kim hoa: chịu thôi? mình thấy ở tầng số 86 thì có gì to tác trực tiếp nhảy xuống là được không phải sao? với kĩ thuật và trang bị của điệp viên cùng lắm là trẹo chân hoặc hãy xương nhẹ thôi đứng đó mà dãy dụa
đó là em gái cậu đấy
cảnh sát không lên được vì từ tầng 1- 16 đều có người
kim hoa: quy mô lớn thế à rồi gas đâu ?
từ gas sang súng rồi
kim hoa: cho tí thuốc mê nhờ
ừm
đi thôi
đứng lại các cô không được đến gần
~ dơ thẻ ra
kim hoa: tránh đường
cô đứng đợi 5 phút vẫn chưa cho họ biết
~ nhận được tín hiệu hoàn thành cô nhìn thẳng lên tên đang đe dọa đưa đồng hồ phóng thẳng kim độc vào chân 15 giây sau chất độc phát tác khiến cả 2 người đều ngã xuống tử huyên đứng ở trên cây đợi lúc gần tiếp đất phóng dây giữ người lại còn tên khủng bố rơi xuống chết ngay tại chỗ. sự việc khiến ai ở đó cũng giật mình
kim hoa: vào dọn hết tội phạm của các anh đi thời gian thuốc mê có 15 phút nhanh nhẹn chút
tuấn phong: đi đi
kim hoa: còn sợ không?
chị lại mới vừa....... giết người
kim hoa: đã như thế rồi vẫn cho nói đi làm nhiệm vụ được. hoàng nam lé xa ra một chút để con bé đứng yên một chỗ
rồi cô lấy một viên thuốc ném về phía linh nhi
uống, nhanh
đợi 1 lúc thuốc có tác dụng
tách tách( tiếng búng tay)~ cô đỡ lấy đầu
ngủ đi sau khi ngủ dậy em sẽ quên hết những chuyện của 4 ngày qua, 4 ngày đó em chỉ tập luyện như bình thường, em sẽ thấy cái chết chở nên bình thường. dậy đi~ đẩy ra
em đang ở đâu vậy?
kim hoa ~búng tay: ngủ tiếp đi, này đưa con bé về
hả...........
chuyện này
khụ khụ khụ
kim hoa: dừng ho đi. mình cũng không rảnh rỗi tự nhiên đến đây giúp. Yên à tìm người tên lệ cảnh móc...
tử huyên: 1 cục cảnh sát ở sau cậu đấy
ồ
chỉ yên: mắt
kim hoa: tự hiểu đi
đi đâu mà
tầng hầm
nắm rõ quá ha?
kim hoa: đi đi! a nguyệt không để bất kì thông tin gì lọt ra ngoài
rõ
kim hoa: rút
~ buổi tối
~ luyện tập
~ cạch
kim hoa: lấy giúp mình chai nước với
~ đưa ra
kim hoa: cảm ơn. anh........ không có thẻ thông hành anh làm sao vào được đây?
tuấn phong~ đưa thẻ
kim hoa: xin lỗi
tuấn phong: chuyện gì?
kim hoa: chiều nay
tuấn phong: không sao. em vì chuyện này mà tránh mặt à?
kim hoa: ừm..... vết thương ở cổ tay không sao chứ ?
tuấn phong: yên tâm.mà em không tính tan ca sao?
kim hoa: ồ, em.... đi thay đồ
tuấn phong: em đâu có mặc đồng phục
kim hoa: ồ.... đi... đi thôi
~ trên đường
kim hoa: này....... rốt cuộc anh có giận hay không?
tuấn phong: không có
kim hoa: nắm tay. sao không nắm
tuấn phong: anh không thích cái găng tay
kim hoa~ cởi ra: nè
tuấn phong: cầm tay: cười ngọt
tự dưng bị cô đá nhẹ một cái
kim hoa: ngụy biện
tuấn phong: anh không có
kim hoa: anh biết không em còn 1 lớp găng tay trong suốt nữa. nói giận chuyện gì
tuấn phong: anh no cho em
kim hoa: sợ nếu hôm nay có hình ảnh lộ ra thì em sẽ gặp nguy hiểm sao?
tuấn phong: lần sau không cho phép em liều lĩnh như vậy
kim hoa~ mỉm cười: có một số chuyện em không thể tiết lộ nhưng mà cho dù lần này có bị phát tán hình ảnh đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không nhận ra em được
tuấn phong: anh tin em, đi thôi về ăn tối
kim hoa: anh chưa ăn sao?
tuấn phong: đợi ai đó
kim hoa: em cũng chưa ăn trùng hợp quá
tuấn phong: thật sao?
kim hoa~ lấy trong túi ra: nè
tuấn phong: mì hút chân không?
kim hoa: đường về nhà thì xa đã thế còn đi bộ chỉ có thế ăn ngoài đường thôi
tuấn phong em không sợ lạnh bụng sao
kim hoa: bình nước của em có chế độ làm ấm. đợi 3 phút đi. có sáng tạo không hả?
tuấn phong: ừm
kim hoa: nào a. ngon không
tuấn phong: ngon lắm
kim hoa: ừm ngon thật
~ anh vuốt má cô rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip