cùng qua đêm tại bệnh viện
Tuyết trang~ suy nghĩ bình tĩnh nào bọn họ là cảnh sát, nó sẽ không sao đâu, đợi bọn họ đi phải về báo cáo chủ nhiệm
Tuấn phong: các cậu về trước đi, tôi sơ cứu cho cô gái này rồi đưa cô ấy đến bệnh viện gần đây
~ bệnh viện
bác sĩ: vết thương ở tay cô ấy không quá nghiêm trọng nhưng ở lưng thì.... cô ấy là đồng đội của anh sao?
Tuấn phong: không phải. hình như cô ấy là bác sĩ, cô ấy bị làm sao
bác sĩ: khi kiểm tra vết thương ở vai chúng tôi thấy có 1 mảnh đạn nhỏ do tác động của dao mảnh đạn đó di chuyển đâm vào một mạch máu nhỏ mới gây ra hiện tượng chảy máu không ngừng lại
Tuấn phong: được rồi cảm ơn bác sĩ
~ trong phòng bệnh
kim hoa~ mở mắt: xem ra mình đang ở bệnh viện~ nghĩ: báo bình an đã~ sờ vào tay,nhìn xuống đồng hồ của mình
Tuấn phong~ mở cửa: cô tỉnh rồi à
kim hoa: tôi bất tỉnh thời gian đã qua 1 tiếng chưa????
Tuấn phong: 45 phút rồi
kim hoa ~ nghĩ :may quá nếu mà hơn 1 tiếng chắc bị báo cáo với bộ chỉ huy rồi: anh có thấy chiếc đồng hồ tôi đeo trên tay không
Tuấn phong: cô không đeo đồng hồ
kim hoa~ nghĩ: thôi chết, chắc lúc cởi đồ trinh sát mình tháo nó ra rồi~ thôi liều vậy: anh cho tôi mượn điện thoại được không
Tuấn phong: gần 3 giờ sáng rồi cô muốn gọi cho ai
~ trong lúc đó
Tuyết trang : chủ nhiệm không biết cái hoa giờ sao rồi, có cần báo cáo với bộ chỉ huy không ạ
chủ nhiệm: à đây thấy rồi, không cần báo cáo nữa
Tuyết trang: cho em xem với ạ
chủ nhiệm: sao không đeo đồng hồ ngụy trang
Tuyết trang: em không biết chắc lúc nó phát hiện ra tên cầm đầu chưa bất tỉnh hẳn cởi đò trinh sát chắc quen tay cởi luôn đồng hồ
chủ nhiệm :đi bắn một quả pháo sáng màu xanh cho nó biết không cần báo bình an nữa
tuyết trang: vâng
chủ nhiệm còn nữa, nhiệm vụ lần này kết thúc rôi
tuyết trang: sao vậy ạ
chủ nhiệm: đừng hỏi nữa đợi cái hoa về cô sẽ nói luôn 1 thể . đi đi
~ sở cảnh sát
Hoàng nam: báo cáo đồng chí giáo viên đội đã hoàn thành nhiệm vụ
chủ nhiệm hoàng: được, đồng chí phong đâu ?sao lại là cậu?
hoàng nam: báo cáo khi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí phong, toàn đội sơ suất xém chút nữa bị đâm , những lúc đó có 1 cô gái chay đến cản lại không may bị thương, đồng chí phong đưa cô ấy đến viện, báo cáo hết
chủ nhiệm hoàng: hửm, có biết cô gái ây là ai không
hoàng nam: báo cáo chưa tra được, với lại cô gái ấy là người đã giúp đỡ trong vụ việc hôm trước, báo cáo hết
chủ nhiệm hoàng: được rồi cậu về nghỉ đi
~ cạch tiếng đóng cửa đóng lại
chủ nhiệm hoàng: sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ
~ bệnh viện
kim hoa: bây giờ tôi có chuyện rất gấp làm ơn cho tôi mượn điện thoại đi
tuấn phong: khi thực hiện nhiệm vụ chúng tôi không mang điện thoại
~ vụt~ tiếng pháo sáng
kim hoa~ nghĩ: ôi may quá làm hết hồn: vậy thôi mai cũng được
Tuấn phong: sao ai lại bắn pháo sáng vào lúc này, đây không phải loại pháo của quân đội thời gian sáng có 10 giây
kim hoa: chuyện của người ta anh quan tâm làm gì?
Tuấn phong: sao hơn 12 giờ cô còn đi ra ngoài, mảnh đạn sau lưng là sao?
kim hoa: buổi tối tôi không ngủ được lên dậy chạy bộ anh không thấy lúc tôi ra trên người còn mặc đồ ngủ sao, còn về mảnh đạn à chắc là do lúc cứu trợ ở châu phi bị bắn điều kiện y tế ở đó kém lên chưa gắp ra hết~ nghĩ: không biết đã bị nghi ngờ chưa phải tìm cách đánh lạc hướng hắn.
tuấn phong: còn nữa tôi
kim hoa~ nghĩ :là lúc này: anh có biết mấy giờ rồi không, không tính cho tôi nghỉ ngơi sao tôi mới bị thương song đó, ra ngoài đi
tuấn phong: được vậy tôi không hỏi nữa, giờ này khoa nội trú đóng cửa rồi tôi không ra ngoài được phòng này có hai giường tôi ngủ giường kia
kim hoa: không được, dù sao tôi cũng là con gái đêm hôm khuya khoắt ở cùng với người đàn ông mình không quen không thân nhỡ... nhỡ, không được anh phải đi ra ngoài
tuấn phong: tiền viện phí là tôi trả, phòng là tôi đặt cô đuổi tôi bằng cách nào?
kim hoa: anh không ra tôi sẽ ra ok
tuấn phong~ kéo lại
kim hoa: anh muốn làm gì?
tuấn phong: không làm gì cả chỉ muốn cô nghỉ ngơi thooi~ cạch
kim hoa: anh còng tay tôi vào giường để là gì?
tuấn phong: nghỉ đi.~ tắt đèn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip