cuộc gặp gỡ định mệnh

tuyết trang ; ể sao mày biết vậy

kim hoa: hưm

Tuyết trang: được rồi xin lỗi mà~ vẻ mặt đáng iu

kim hoa~ ôm lấy: cái con độc ác này, mày làm tao sợ gần chết~ dơm dớm nước mắt, tủi thân

Tuyết trang: ôi đây còn là tiểu diêm vương mà tôi biết nữa không???~ cười

kim hoa: mày còn dám nói

Tuyết trang: được rồi, biết sai rồi. Đi mua đồ vs tao ik tối nay tao sẽ mời mày ăn cơm để bù đắp

kim hoa:tao tổn thương nhiều như thế mời 1 bữa cơm hưm mày đúng là nhỏ mọn

Tuyết trang:tao nấu cho mày cả đời cũng được

kim hoa: thế còn nghe được

~ ở chợ 

~ ồn ào

kim hoa : ngoài khu an linh cũng náo nhiệt thật cướp ngay ban ngày

tuyết trang: là bọn của chỗ buôn ma tuý có con tin chúng ta ko nên ra tay sẽ bại lộ hơn nữa con tin còn là trẻ con

kim hoa~ khẽ nhíu mày: để tao khử chúng nó

tuyết trang: sẽ lộ... 

kim hoa: yên tâm tao sẽ nói tao là bác sĩ  dù gì tao cũng có bằng yên tâm, nhìn người nằm trên xe kia chắc là người của hắn bị thương lúc này cần bác sĩ ......tao ám khí đầy người chúng có soát cũng ko tìm thấy đâu, ngoài súng ra bọn chúng không còn vũ khí khác, tao sẽ tranh thủ vô hiệu súng của bọn chúng  có 4 người thôi mà                                                                                                                                        

  ~ đeo khẩu trang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ~bước về phía trước

mẹ đứa bé : con con con ơi, tôi xin ông muốn bắt thì bắt tôi xin tha cho con tôi 

đứa bé: mẹ mẹ ơi cứu con

A: mày câm miệng

kim hoa: thả đứa nhỏ ra

cảnh sát đang có mặt ở hiện trường ~ ngạc nhiên

A: mày là cái thá j

kim hoa: tôi là bác sĩ anh thả đứa bé ra tôi sẽ thế chỗ

A : tại sao tao phải tin mày????

kim hoa : dựa vào việc người ngồi trên xe kia còn 20 phút để được cấp cứu

A: được mày tự ik tới đây, bây đâu xét người cô tao

đàn em: ko có vũ khí

A: đưa cô ta lên xe

kim hoa: thả đứa bé ra

A: hưm ~ đẩy đứa bé ra

~ lên xe

kim hoa: sốt huyết ổ bụng rồi

A~ chĩa súng vào đầu kim hoa: cứu sống cậu ta cho tôi

kim hoa: ko cứu ở đây được

A: Cô chán sống rồi phải ko

kim hoa: hưm giết tôi??? anh nghĩ anh còn có thể thoát sao???? nông cạn 

A: cô

Kim hoa: bảo bọn họ cho 1 bác sĩ mang đồ nghề đến đây

A: đồ nghề thì được nhưng bác sĩ thì không nếu là cảnh sát giả dạng thì sao??????tao đâu có ngu

kim hoa: khẩu súng trong tay các người để trang trí sao, các anh không biết lục soát và kiểm tra trước khi người ta vào sao. thời gian anh đứng tranh cãi vs tôi đủ để người này chết rồi đấy

A : được ~ hét to: bọn cảnh sát ngoài kia nghe rõ đây bọn tao cần 1 bộ đồ dùng phẫu thuật và 1 bác sĩ khôn hồn thì mau mang tới đây ko thì coi chừng mạng sống của con tin 

kim hoa~ nghĩ  ngu ngốc, bà đây thách mày dám giết

~ bên ngoài

 viên cảnh sát:  đội trưởng hắn yêu cầu 1 bộ đồ dùng phẫu thuật và 1 bác sĩ nêu ko sẽ làm hại con tin

đội trưởng Tuấn Phong: chuản bị cho tôi bộ đồ bác sĩ ik

đội phó hoàng nam: đội trưởng cậu đang bị thương ko được đi

Tuấn phong: trong đội ngoài tôi ra còn ai biết kiến thức y khoa chứ để tôi. đừng nói nhiều

~ ngoài cửa xe

Tuấn phong: tôi đến đưa dụng cụ

A: soát 

đàn em~ lắc đầu

kim hoa: ~  nghĩ :wow ngăn bí mật cất súng cx không nhìn ra bọn này có vấn đề, haizz ngứa tay quá, nếu ko phải thân phận bây giờ ~ tháo giây búi tóc ~ nghĩ: xem hạt kê thần kì của ta  á ha ha tôi rất muốn xem không có súng chúng mày dùng gì. 

kim hoa: Bắt đầu phẫu thuật thôi đưa cho tôi dao mổ

2 tiếng sau 

kim hoa : song  ~ tháo khẩu trang được rồi tôi là song rồi có sống được không xem biểu hiện tối nay của hắn ik tôi ik đây bye

A: chĩa súng vào đầu : cô phải ở lại cho đến khi người này ko sao thì thôi

kim hoa: tất nhiên nhưng tôi sẽ theo dõi anh ta ơ bệnh viện

A: ý cô là sao 

kim hoa~ cười khẩy: nếu bây giờ súng của các anh có thể bắn ra đạn tôi sẽ làm hắn tỉnh ngay bây giờ

Tuấn phong~ ngạc nhiên

~ tạch tạch tạch không nổ được súng

kim hoa~ Bình thản: tôi chưa thấy đám tội phạm nào ngu ngốc như các anh

A: mày

kim hoa: tôi mệt rồi, đồng chí cảnh sát khẩu súng anh mang theo để làm cảnh sao

Tuấn phong~ khẽ nhăn mặt rút súng ra hằn giọng: tất cả giơ tay lên nếu tự giác đầu hằng sẽ được hưởng sự khoan hồng, nếu chống đối sẽ bị tiêu diệt

A: Con khốn~ định lao vào

kim hoa : ể mù sao 1 đội bắn tỉa kìa

A~ khựng lại liếc nhìn

kim hoa~ thoải mái bước xuống xe đeo lại khẩu trang rời đi trước sự ngạc nhiên của các viên cảnh sát~ bộng nhiên ngoảnh lại: còn đứng đó muốn đội trưởng của các cậu phân thân tự còng tay 4 người à

nghe vậy cả đội cảnh sát cùng chạy lại giúp đỡ đến khi xong việc định quay lại hỏi thì không còn người nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip