em có nên nói cho anh biết
Trong khi đội tiến vào căn nhà, một cuộc đụng độ không mong muốn đã xảy ra. Tiếng súng vang lên, và một đợt bắn kịch tính đã bắt đầu. Anh đội trưởng Phong cố gắng bảo vệ đồng đội của mình, nhưng trong một phút lơ là, anh bị thương.
Một viên đạn đã xuyên qua cánh tay của Phong, gây ra một vết thương nghiêm trọng. Anh cảm thấy một cơn đau mạnh kèm theo cảm giác sốt cao lan tràn khắp cơ thể. Tuy nhiên, dù thương tích và đau đớn, Phong vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo và chỉ huy cho đội của mình.
Trong khi các đồng đội cố gắng chiến đấu và tiếp tục nhiệm vụ, Phong phải đối mặt với nỗi đau và sự hấp hối. Tuy nhiên, tinh thần quyết tâm và trách nhiệm với nhiệm vụ khiến anh không thể bỏ cuộc.
Anh cố gắng tập trung vào việc hỗ trợ đồng đội, chỉ dẫn họ và cung cấp sự bảo vệ cần thiết, mặc dù anh cảm thấy sức mạnh đang dần suy giảm dưới tác động của vết thương. Dù vậy, ý chí kiên cường của Phong vẫn là ngọn lửa động viên cho toàn bộ đội, khiến họ tiếp tục chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và thành công.
Trong căn phòng điều khiển tình hình, Kim Hoa quan sát màn hình camera với sự căng thẳng và lo lắng. Cô nhận ra rằng anh đội trưởng Phong đã bị thương trong cuộc đụng độ và đang đối diện với nguy cơ.
Mỗi hình ảnh trên màn hình là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cũng chứa đựng nỗi lo sợ vô hạn. Cô không thể làm gì ngoài việc nhìn, hy vọng và cầu nguyện cho sự an toàn của đồng đội.
Kim Hoa cảm nhận được từng cử động, từng biểu cảm trên gương mặt của anh qua những tia sáng trên màn hình. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều là một thử thách khó khăn và đầy căng thẳng, khi cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi kết quả.
Trái tim của Kim Hoa đập nhanh hơn, dường như mỗi nhịp đập là một lời cầu nguyện cho anh và đồng đội của mình. Cô cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn, từ lo sợ đến hy vọng và khao khát rằng mọi thứ sẽ kết thúc một cách an toàn và bình yên.
kim hoa: tiểu minh cậu rút về đi để cho họ biết cậu là kẻ phản đồ bảo vệ cho 2 người kia an toàn tiếp tục nằm vùng.
rõ
Rồi cô nhắm mắt lại, hơi thở trở nên không đều, cô bất lực nhìn các đồng đội chiến đấu qua màn hình, hy vọng rằng họ sẽ vượt qua mọi thử thách và trở về an toàn.
buổi tối, Kim Hoa đến bệnh viện, bước vào không gian yên bình và đầy nỗi lo lắng.
Anh đội trưởng Phong đang nằm trên giường bệnh, cảm thấy mệt mỏi và đau đớn từ vết thương. Ông cố gắng giữ cho tinh thần lạc quan, nhưng không thể giấu được sự lo lắng về tình trạng của mình.
Khi cánh cửa mở ra, anh ngạc nhiên khi thấy Kim Hoa đứng ở đó, ánh mắt cô đầy lo lắng và quan tâm. Anh không hiểu làm sao cô biết về việc anh bị thương, nhưng đồng thời cũng cảm thấy an ủi khi có sự quan tâm từ cô.
Kim Hoa tiến lại gần giường bệnh, ánh mắt như phản chiếu đầy nỗi lo lắng và đau khổ. Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên cánh tay bị thương của Phong, biểu lộ sự quan tâm.
anh muốn kéo cô vào lòng để an ủi thì bất cần làm vết thương của cô nứt ra( vết thương do sáng nay làm bài kiểm tra năng lực khi trở về)
Anh cảm thấy hoàn toàn mơ hồ và bối rối khi thấy vết thương mới trên vai của Kim Hoa. Anh không hiểu tại sao cô lại bị thương mới, và cảm thấy lo lắng
"Em... Em sao vậy?" Phong hỏi, giọng điệu đầy lo lắng và quan tâm. "Tại sao cơ thể em lại bị thương?
Kim Hoa nhìn vào mắt của Phong, ánh mắt chứa đựng sự trầm tư và bất an. Cô cảm thấy khó chịu khi phải giải thích về vết thương mới, nhưng đồng thời cũng cảm thấy an ủi với sự quan tâm của anh.
"Đó là một tai nạn nhỏ," Kim Hoa trả lời, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của Phong. "Không có gì phải lo lắng cả. Cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ khỏe lại thôi."
Nhận ra rằng không thể tránh né vấn đề, Phong quyết định đặt câu hỏi thẳng thắn cho Kim Hoa, bất chấp sự căng thẳng và lo lắng.
"Kim Hoa," Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng cảm thấy tim mình đập mạnh trong lòng ngực. "Rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì? Điều đó có liên quan đến viên thuốc tránh thai không?"
Kim Hoa cảm thấy một cảm giác lúng túng và bối rối khi Phong biết về việc cô uống thuốc tránh thai. Trái tim cô đập nhanh hơn, và cô cảm thấy như phải giải thích mọi thứ cho anh. Tuy nhiên, cô không biết nên bắt đầu từ đâu và phải nói gì để làm dịu đi sự bất ngờ của Phong
Kim Hoa nhìn vào ánh mắt lo lắng của Phong, cố gắng tìm ra một cách giải thích hợp nhất cho tình huống này.
Kim Hoa: "Anh biết rồi à... Đúng, em đã uống thuốc tránh thai. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng... có những lý do mà em đã phải làm như vậy."
Cô ngậm ngùi, cảm thấy áp lực và trách nhiệm khi phải giải thích. Cô nhìn vào ánh mắt của Phong, hy vọng anh sẽ hiểu và chia sẻ gánh nặng của cô.
tại sao em lại uống thuốc đó?
Kim Hoa: bởi vì em không chỉ là một cô gái bình thường. em là( mình có lên nói không)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip