ghen

Trong buổi tập luyện tiếp, Kim Hoa tình cờ chứng kiến Đội Trưởng Phong đang hướng dẫn một nhóm học viên khác. Cô không thể không nhận ra sự khác biệt rõ ràng - anh đã nghiêm khắc và cứng rắn với các học viên khác, nhưng lại dành sự dịu dàng và quan tâm đặc biệt khi ở bên cạnh cô.

Kim Hoa: (Tự nhiên, với ánh mắt rạng ngời) Anh ấy thật đặc biệt khi đối xử với mình..... xem ra có tiến triển rồi.

Trong buổi chiều đó, anh trai của Kim Hoa đã hẹn cô ra nói chuyện. Tuy nhiên, khi anh đang trên đường đi, Đội Trưởng Phong đi ngang qua và cảm thấy không hài lòng.

Đội Trưởng Phong: (Trong lòng  không thoải mái ) Sao lại là anh ấy? Tại sao cô lại ở bên anh ta? hai người quen nhau??? bạn trai??

Đội Trưởng Phong cảm thấy một cảm giác khó chịu khi thấy Kim Hoa gần gũi với anh trai của mình. Cảm xúc ghen tức bắt đầu trỗi dậy trong anh, khiến anh muốn biết nguyên nhân tại sao Kim Hoa lại có mối quan hệ mật thiết với chỉ huy

Trong khi Đội Trưởng Phong cảm thấy tức giận và lo lắng, anh trai của Kim Hoa đã tiến lại gần Kim Hoa và thân thiết nói chuyện với cô:

 minh sơn:  nhóc, (Nở nụ cười) Haha, sao lại gặp em ở đây? Em có làm gì đó điên rồ không?

Anh trai của Kim Hoa nở nụ cười tự nhiên và có cử chỉ thân thiết khi nói chuyện với Kim Hoa, nhưng Đội Trưởng Phong vẫn cảm thấy không thoải mái với sự gần gũi này. Cảm xúc ghen tức ngày càng leo thang trong lòng anh

kim hoa: sao đây? ko giúp sao?

đằng sau em

kim hoa( giả nai): đội trưởng phong sao anh lại ở đây

minh sơn: 2 người nói chuyện đi. anh đi đây

Sau khi Đội Trưởng Phong chất vấn Kim Hoa về sự hiện diện của cô bên cạnh một người khác, Kim Hoa cố tình g giải thích:

Kim Hoa: (Cố gắng giải thích) Đội trưởng Phong, không phải như anh nghĩ đâu. Đó chỉ là một cuộc hẹn nhỏ, không có gì đặc biệt cả. Tôi đến đây chỉ để nói chuyện với một người bạn thôi.

Đội Trưởng Phong: (Cảm thấy kháng khái) Tôi không tin lời em đâu. Sao lại phải gặp người đó?

Kim Hoa: (Cố gắng làm rõ) Đó chỉ là một người bạn cũ của tôi. Chúng tôi có một số chuyện cá nhân cần bàn bạc. Anh cứ yên tâm, không có gì phải lo ngại cả.

Những lời giải thích của Kim Hoa không dễ dàng được Đội Trưởng Phong chấp nhận. Anh vẫn cảm thấy bất an và lo lắng về mối quan hệ của Kim Hoa với người đó. Cả hai đều có những cảm xúc rối bời và không biết làm thế nào để giải quyết tình huống này.

Kim Hoa: (Cẩn trọng) Đội trưởng Phong, em thấy anh quan tâm đến chuyện này. Vậy anh muốn biết vì sao không? Có phải anh... thích tôi sao?

Đội Trưởng Phong: (Bất ngờ và một chút lúng túng) Đừng có nói những điều đó, Kim Hoa. Chúng ta là đồng nghiệp, mối quan hệ giữa chúng ta...

Kim Hoa: (Cố gắng làm nhẹ nhàng) Em chỉ muốn hiểu rõ hơn về tâm trạng của anh thôi. Nếu có gì anh muốn chia sẻ, em sẵn lòng lắng nghe.

Đội Trưởng Phong: (Một chút lúng túng) Không có gì đặc biệt cả, Kim Hoa. Chúng ta cùng làm việc với nhau thôi.

Mặc dù Kim Hoa đã cố gắng nêu ý định một cách nhẹ nhàng và hỏi ngược lại, nhưng Đội Trưởng Phong vẫn giữ sự dè dặt và không muốn tiết lộ cảm xúc của mình. Sự căng thẳng giữa họ dường như càng trở nên rõ ràng hơn.

Sau cuộc trò chuyện khá căng thẳng đó, không có gì xảy ra trong một khoảnh khắc. Kim Hoa và Đội Trưởng Phong vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau nhưng có một khoảng cách nhất định giữa họ.

Trong những ngày tiếp theo, Kim Hoa cảm thấy rất bối rối và lo lắng về mối quan hệ với Đội Trưởng Phong. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra và cảm thấy hối hận về việc đặt ra những câu hỏi mà có thể đã làm tổn thương Đội Trưởng Phong.

Mặc dù cô cố gắng làm việc chăm chỉ và tập trung vào nhiệm vụ của mình, nhưng sự lo lắng vẫn làm cho cô khó chịu và không thể tập trung. Cô cảm thấy như một mảnh gương vỡ, không biết phải làm gì để sửa chữa tình hình.

Trong khi đó, Đội Trưởng Phong cũng cảm thấy rất rối bời về những gì đã xảy ra. Anh không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện và cảm thấy mất đi sự kiểm soát về cảm xúc của mình. Mọi thứ dường như đang trở nên phức tạp hơn đối với anh.

Cả hai đều cảm thấy mất đi sự yên bình và niềm tin trong tình huống này. Câu hỏi là liệu họ có thể khắc phục được những rạn nứt này và trở lại với mối quan hệ đồng nghiệp như trước hay không.

Trong những ngày tiếp theo, Kim Hoa nhận ra rằng Đội Trưởng Phong đã thay đổi. Anh trở nên lạnh lùng và cứng nhắc hơn đối với cô, không còn sự dịu dàng và quan tâm như trước. Mỗi khi gặp nhau, anh chỉ nói những lời cần thiết về công việc và tránh giao tiếp cá nhân.

Kim Hoa cảm thấy rất đau lòng khi thấy sự thay đổi này. Cô bắt đầu tự trách bản thân về việc đã gây ra mọi chuyện và làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng hơn. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy xa cách và cô đơn hơn trong môi trường làm việc mà cô trước đây luôn coi là ngôi nhà thứ hai của mình.

Đối với Đội Trưởng Phong, sự thay đổi của anh không chỉ là do sự lo lắng về mối quan hệ với Kim Hoa mà còn là do sự hiểu lầm và căng thẳng trong tâm trí anh. Anh cảm thấy mất đi sự tự tin và không biết phải làm gì để khắc phục những rắn rỏi giữa họ. Dù anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lòng tự trách và lo lắng vẫn đang cày nát tâm hồn anh.

Một mối quan hệ mà trước đó là sự đoàn kết và sự tin cậy, giờ đây đã biến thành sự xa cách và nghi ngờ. Cả hai đều đang phải đối mặt với sự thay đổi và khó khăn, và không biết liệu họ có thể vượt qua được những thách thức này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip