lời tỏ tình
sau 1 tiếng tập luyện
kim hoa: đội trưởng à anh cũng học nhanh thật đấy
tuấn phong: em không nghĩ đó là cảm xúc thật sao?
kim hoa: sao chứ?
tuấn phong: không có gì
kim hoa: kết thúc tập luyện rồi anh gọi tôi là em có chút hưm...... không quen cho lắm
tuấn phong: không sao từ từ làm quen
kim hoa: êy, sao tôi thấy sau khi tập diễn anh có vẻ mặt dày hơn rồi ta?
tuấn phong: anh không có
kim hoa: ồ vậy theo cách gọi lúc trước của anh ha gọi cô xưng tôi
~ nói xong cô định mở cửa bước ra ngoài thì anh lập tức kéo cô lại áp sát vào tường
kim hoa: làm gì vậy? bỏ....bỏ tôi ra
lúc này anh áp sát người cô
kim hoa: anh không phải chưa thoát vai đó chứ?
tuấn phong: kịch bản vừa nãy rất hay nên anh muốn biến nó thành sự thật
kim hoa: gì chứ? anh nói gì vậy( không phải lời chúng nó nói là thật đó chứ)
tuấn phong: em có tin vào tình yêu sét đánh không?
kim hoa: hả.... tôi( gì đây? kịch bản ngôn tình sao?)
tuấn phong: có thể lúc trước anh không tin, nhưng từ lúc gặp em anh mới biết nó có thật, tình cảm của anh đối với em tăng lên theo từng giây từng phút, có thể cho anh 1 cơ hội thử làm 1 nửa của em không
~ cô cũng biết mình cũng có tình cảm với anh nhưng vẫn cố từ chối
kim hoa: chúng ta mới gặp nhau mấy ngày, tôi không muốn đồng ý
tuấn phong: nếu em không đồng ý thì anh sẽ cùng em đừng đây cho đến khi em đồng ý thì thôi
kim: hoa: anh uy hiếp tôi, anh không phải nghĩ tôi là một người phụ nữ chân yếu tay mềm đó chứ
tuấn phong: anh không dám, nhìn em bẻ cổ mấy tên buôn ma túy kia anh còn không nghĩ em là phụ nữ kìa
kim hoa: được lắm vậy tôi sẽ cho anh biết người không phải phụ nữ như tôi xử anh thế nào
nói song cô liền lập tức ra đòn, anh cũng không kém cạnh cô ra đòn nào anh cũng phá giải được hơn nữa còn lợi dụng cơ hội áp sát cô hơn, hành động của anh làm cô rung động mất tập chung cuối cùng vẫn là bị anh khóa 2 tay ép vào tường
tuấn phong: sao hả?
kim hoa: được tôi đồng ý
tuấn phong: dễ dàng vậy à
kim hoa cô kiễng chân lên đặt lên má anh một nụ hôn khiến anh ngơ người chớp cơ hội cô thoát ra chạy ra cửa nói:
đương nhiên là không
vừa mới bước ra ngoài
Á
tiếng giật mình của cô vừa vang lên thì tuấn phong cũng bước ra theo
tuấn phong: chỉ huy
kim hoa: hết hồn. nè bộ anh hết công việc hay sao mà chạy đến đây vậy, xém chút nữa tim em nhảy ra ngoài rồi
tuấn phong nghe cách xưng hô của cô đối với chỉ huy anh bất giác cảm thấy không vui
minh sơn: không phải em làm chuyện mờ ám sao?
kim hoa: anh nghe được gì rồi
minh sơn: nhóc à đây là phòng cách âm, vừa nãy tính nói đùa với em cho vui ai ngờ chột dạ rồi
kim hoa: anh chán sống rồi phải không? à mà tự dưng đeo khẩu trang làm gì vậy?
minh sơn: còn hỏi nữa, bộ cười trên nỗi đau của người khác vui lắm sao?
kim hoa: ừm zui lắm
minh sơn: con nhóc này
kim hoa: phòng của em ngăn kéo thứ 3 từ trên xuống tự lấy đi
minh sơn: đi đây
kim hoa: bye bye. ha!ha!ha, đội trưởng phong đi thôi dẫn tôi đến chỗ huấn luyện của các anh
tuấn phong: vẫn xưng tôi với anh à?
kim hoa: cảm hóa được tôi đi đã, đại đội trưởng của đội điệp viên không phải chỉ vài cậu nói đường mật là sẽ có được đâu
tuấn phong: vậy sao?lúc áp sát em anh thấy nhịp tim e lên đến 140 lận
kim hoa: đừng khích tướng tôi, không có tác dụng đâu. anh có dẫn đường không hay để tôi nói chỉ huy các anh đưa tôi đi. hưm
tuấn phong: em với chỉ huy bọn anh có quan hệ gì?
kim hoa: hừm....... có thể xem là thanh mai trúc mã ( đồ ngốc)
tuấn phong: thanh mai trúc mã
kim hoa: anh có dẫn đường hay không?
tuần phong: đội trưởng hoa mời
kim hoa: mời( ha ha ha tưởng bà đây dễ ăn sao)
nơi huấn luyện
1,2,1,2,1,2
bằng bằng bằng
đồng chí n bắn 10 viên, 6 viên 1o điểm, 3 viên 9 điểm, 1 viên 8 điểm
kim hoa: chất lượng năm nay không tồi
tuyết trang~ thổi còi tập hợp
kim hoa: các cậu ở đây hết sao
~ báo cáo phải
kim hoa: nghỉ
tuyết trang: báo cáo đội trưởng đây là 12 người xuất sắc nhất mà tôi có thể chọn
kim hoa: chào các đồng chí, xin tự giới thiệu tôi là nguyễn ngọc kim hoa, trước khi chúng ta chở thành đồng đội thì bây giờ tôi là chỉ huy của mọi người biệt hiệu lãnh băng
ây ây
ây ây
không ngờ toàn bộ chỉ huy lại là con gái
phải đấy
chưa thấy họ thể hiện bản thân bao giờ
liệu có phải bù nhìn hay không
đúng đấy
phải họ xinh đẹp vậy mà
kim hoa~ nở một nụ cười nhẹ
tuyết trang ghé sát nói: bao nhiêu năm nay kết cục của những người dám nói thế này chỉ có thể miêu tả bằng 1 chữ thảm
a ngọc: không sai
nguyệt: trật tự đi, dính sang bọn mình thì mệt
ninh ninh: đừng có để đám lính mới nó cười cho
kim hoa: đội trưởng phong đi huấn luyện người của anh đi
tuấn phong: tạm biệt
kim hoa: thành tích
nguyệt: khống chế trong vòng 15 giây
kim hoa: 15 giây chậm quá rồi nhắm mắt tôi cũng có thể làm nhanh hơn
hả hả
hả
có nói phét không vậy
kim hoa: hả gì mà hả kỉ cương kỉ luật của các cậu đâu rồi sau khi kết thúc mỗi người chạy 50 vòng quanh khu này cho tôi cho tôi
hả
kim hoa: còn hả thêm một tiếng nào nữa thì là 100 vòng, rõ chưa
rõ
tuyết trang: khăn bịt mắt
cô nhận lấy khăn đi đến chỗ bàn rồi bịt mắt lại
tuyến trang: 3,2,1 bắt đầu
cô lập tức nhanh tay lắp ráp rồi nổ 2 phát súng thẳng vào ô số 10
tít
tuyết trang: 8 giây
wow giỏi thật đấy
kim hoa: đã thấy chưa bây giờ bắt đầu huấn luyện. nghiêm bên trái quay chạy đều, chạy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip