nhớ lại
sau khi người phụ nữ kia được đưa đi cô cất giọng hỏi anh
" anh nhìn ra được những gì rồi?"
Sau khi Kim Hoa hỏi, Tuấn Phong nhìn cô một lúc, ánh mắt chứa đựng sự phân vân và nghi ngờ. Anh nhận ra rằng có điều gì đó không bình thường về cách cô xử lý tình huống nguy hiểm đó.
"Em... em là người trong ngành, phải không?" Tuấn Phong trả lời, giọng nói đầy nghi ngờ nhưng cũng chứa đựng sự tò mò.
" anh có thấy người trong ngành nào đã dấu thân phận với anh còn để cho anh nhìn ra sơ hở ko?"
" em?"
"Anh sẽ biết tất cả," Kim Hoa nói, giọng điềm đạm nhưng chắc chắn. Nhưng không phải bây giờ. Anh nghỉ ngơi đi em đi đây"
~ nửa tháng sau họ không gặp nhau, cũng không liên lạc với nhau
Cuộc truy bắt đang diễn ra căng thẳng và khẩn cấp. Tuấn Phong dẫn đầu đội cảnh sát trong nhiệm vụ này, chờ đợi một cơ hội để bắt kẻ phạm tội. Trong bối cảnh căng thẳng đó, giọng nói quen thuộc của người chỉ huy hành động vang lên qua tai nghe, khiến anh lập tức nhận ra đó chính là Kim Hoa.
Tuấn Phong không thể tin vào điều anh vừa nghe. Trái tim anh đập nhanh hơn, tâm trí trở nên hoang mang và xao lạc. Ông không ngờ rằng Kim Hoa, người mà anh đã không gặp trong suốt một thời gian dài, lại xuất hiện trong cuộc truy bắt này, và thậm chí là người đứng sau các quyết định chiến lược trong nhiệm vụ này.
~ buổi tối tại căn cứ trong rừng 2 người gặp lại nhau
Tuấn Phong: (nhìn Kim Hoa, ánh mắt trầm ngâm) Em luôn làm như vậy, phải không? Luôn giữ những bí mật cho riêng mình.
Kim Hoa: (nói nhẹ nhàng) Có những lúc, biết quá nhiều không phải là điều tốt. Anh cần tập trung vào nhiệm vụ của mình, còn việc của em, em sẽ tự lo.
Tuấn Phong: (cảm thấy bất mãn) Em biết không? Cảm giác bị bỏ lại phía sau, không biết gì về người mà mình tin tưởng, không biết anh đang làm việc với ai...
Kim Hoa: (nói nhẹ nhàng) Anh không cần phải lo lắng, Phong. Tất cả sẽ rõ ràng hơn trong tương lai, nhưng giờ là lúc của nhiệm vụ. Anh từng hừa với em như nào nhớ không?
Tuấn Phong: (nhấn mạnh) Em không tin tưởng vào anh đến vậy sao?
Kim Hoa: (nói nhẹ nhàng) Không phải vậy, Phong. (cô nhìn anh một cách chân thành) Em tin tưởng vào anh. Nhưng đôi khi, sự tin tưởng cũng đi kèm với việc giữ lại một số điều. Điều đó không phải là sự phản bội, mà là cách để bảo vệ cả hai chúng ta.
(Tuấn Phong không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt của anh, có sự hiểu biết và chấp nhận. Cả hai tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, trong sự im lặng lấp lánh của đèn đom đóm và những âm thanh từ tai nghe liên lạc.)
Trận chiến trong cuộc truy bắt diễn ra trong một bức tranh đêm u tối, nơi ánh sáng từ đèn flash và ánh đèn đom đóm làm sáng lên không gian rừng rậm. Đội cảnh sát, dưới sự lãnh đạo của Tuấn Phong và sự hướng dẫn của Kim Hoa, tiến vào khu vực mà họ nghi ngờ là nơi kẻ phạm tội đang ẩn náu.
Những tiếng bước chân trên đất cây rít lên như là bản nhạc giao hưởng của sự căng thẳng. Mỗi thành viên của đội đều sẵn sàng hành động, sẵn lòng đối mặt với mọi tình huống. Cảm giác lo lắng lan tỏa trong không khí, nhưng đội cảnh sát vẫn giữ vững sự bình tĩnh và quyết đoán.
Khi họ tiến vào khu vực mục tiêu, một cuộc đụng độ bất ngờ xảy ra. Kẻ phạm tội, với sự táo tợn và dũng cảm của một tên tội phạm, bắt đầu phản công. Tiếng súng đạn vang lên, tạo nên một bức tranh âm thanh kinh hoàng của cuộc chiến đấu.
Tuấn Phong và Kim Hoa dẫn đầu đội, họ phối hợp một cách chặt chẽ, chỉ huy và hỗ trợ nhau để đối phó với kẻ phạm tội. Mỗi bước di chuyển, mỗi quyết định đều đòi hỏi sự linh hoạt và kiên nhẫn.
Những pha đấu súng liên tiếp xảy ra, với đội cảnh sát không ngừng chống trả. Họ di chuyển qua các vị trí bảo vệ, tìm cách áp sát và bắt giữ kẻ phạm tội. Mỗi vụ nổ, mỗi tiếng kêu thét đều là một nhắc nhở về sự nguy hiểm và rủi ro mà họ phải đối mặt.
Dù bị đối phương tấn công mạnh mẽ, đội cảnh sát vẫn không từ bỏ. Bằng sự can đảm và sự đoàn kết, họ chiến đấu cho đến khi kẻ phạm tội bị vây hãm và đưa ra trước công lý.
sau khi hoàn thành bỗng Anh cảm thấy mình mất kiểm soát, mỗi hơi thở trở nên nặng nề và mỗi bước chân trở nên lảo đảo. Ánh mắt của anh mờ mịt, không còn thể hiện sự tỉnh táo như trước.
Một cơn chóng mặt bất ngờ tràn tới, làm cho anh mất khả năng cân nhắc và cảm nhận xung quanh. Anh cố gắng duy trì sự tỉnh táo nhưng cuối cùng, cơ thể anh không thể chịu đựng nổi nữa. Tuấn Phong ngã xuống đất mất hết ý thức.
Cô chạy lại đỡ anh. thì ra trong lúc truy bắt anh vô tình bị dính 1 cây kim gây mê của đội cô trong lúc ngất đi, ký ức cùng với cô lúc trước hiện về:
"Tôi là Nguyễn Ngọc kim hoa, đại đội trưởng đội điệp viên báo đêm đặc biệt. biệt hiệu lãnh băng. Tôi là một điệp viên toàn diện đa tổng hợp"
"Lần hành động các anh phải nghe theo lệnh của tôi"
"Yên tâm, em không sao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip