phản xạ tự nhiên

~ 6 h 15 phút~ bệnh viện

kim hoa: nè ăn cơm đi

tuấn phong: cảm ơn

sau khi đưa đồ ăn cô liền sang bên bàn mở hộp đồ ăn của mình

tuấn phong: cô biết nấu ăn sao

kim hoa: phàm là những món không cần tẩm ướp tôi đều làm được. sao hả khó ăn sao

tuấn phong: không phải, chỉ là nhìn cô không giống kiểu con gái đảm đang cho lắm~ trả lời một cách gượng gạo

kim hoa: ừm vốn dĩ tôi không phải kiểu người như vậy

tuấn phong: xin... xin lỗi

kim hoa: anh nói không sai, hơn nữa nếu tôi mà có tẩm ướp gia vị thì gián thấy gián chạy ruồi thấy ruồi bay

tuấn phong: cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi

kim hoa: kém anh 1 tuổi

tuấn phong: ừm nhưng sao cô biết

kim hoa: bệnh án

tuấn phong: tối nay cô ngủ ở đây sao?

kim hoa: còn chỗ khác sao

tuấn phong: trong phòng này chị có 1 chiếc giường, chẳng lẽ cô ngủ dưới đất

kim hoa: ừm

tuấn phong: cô

kim hoa~ ngắt lời: anh có thể ăn cơm trong im lặng được không

~ 15 phút sau

reng reng reng

kim hoa: alo

tuyết trang: chuẩn bị coi diễn tập đi

kim hoa: mới ngày đầu tiên mà?

tuyến trang: kiểm tra thực lực rồi chọn ngay từ ban đầu đội lão luyện với lính mới đều phải tham gia chủ nhiệm 2 bên giám sát và thi hành

kim hoa: xem ra tao rảnh rồi

tuyết trang: còn gì nữa mày với cả đội trưởng tuấn phong đều được miễn

kim hoa: tao nghĩ còn có người chưa biết~ ngẩng đầu nhìn tuấn phong

tuấn phong ~ nhìn lại ( ánh mắt chạm nhau)

kim hoa~ đứng dậy ra khỏi phòng:  nói chủ nhiệm hoãn buổi diễn tập này đi

tuyết trang: sao vậy

kim hoa: tao sẽ gửi cho cô một bài sát hạch mới mình muốn lấy 12 người

tuyết trang: ít vậy sao nhưng cũng lên thêm 1 người cho tròn sĩ số

kim hoa: 12 người thôi 1 người còn lại mình nghĩ chủ nhiệm đã có rồi

tuyết trang: ai vậy?

kim hoa: bí mật, mình chỉ có thể nói là 1 người trong lần giao đấu đầu tiên có thể tiếp nhận 16 lần vung roi điện của mình

tuyết trang: lợi hại vậy à?

kim hoa: đi báo cáo đi, ngày mai mình nhất định sẽ hành các cậu ra bã

tuyết trang: được rồi cúp đây

kim hoa: khoan gấp 3 số người lấy 4 nhóm tốt nhất

tuyết trang: được

~ tắt máy

đi vào phòng

kim hoa: ăn song chưa

tuấn phong~ gật đầu

kim hoa: điện thoại của anh, có muốn đi vệ sinh không

tuấn phong: được

~ tối hôm đó

do căn phòng đơn hơi nhỏ lên cô chải một cái đệm xuống đất ở ngay bên cạnh  chân giường anh, tối hôm đó chắc do ban ngày ngủ hơi nhiều buổi tối anh không sao ngủ được, ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ ngon của cô lại khiến trái tim anh đập mạnh, thấy chăn bị cô đạp ra, sợ cô cảm lạnh anh đưa tay xuống kéo chăn lên cho cô, đột nhiên theo phản xạ cô nắm lấy tay anh kéo xuống khiến cả người anh đè lên người cô, lúc này ánh mắt 2 người chạm nhau hình như cô có chút rung động thì phải, sốc lại tinh thần cô nói

kim hoa: anh đang làm gì vậy?~ nghĩ : may mà chưa rút dao ra

tuấn phong: thấy cô đạp chăn ra sợ cô cảm lạnh tôi chỉ định kéo chăn lên cho cô~ ánh mắt động tình

kim hoa:ây da

tuấn phong: cô sao vậy?

kim hoa: đứng lên trước rồi nói, tôi đỡ anh

~sau khi đỡ anh lên giường

kim hoa: không làm anh bị đau chứ

tuấn phong: không sai~ ánh mắt có chút hạnh phúc

lúc này cô cũng nhìn anh, trong lòng cô,cô không hiểu có một cảm giác rất lạ lúc này tim của cô càng lúc càng đạp nhanh 

kim hoa: au~ cô đưa tay lên nhìn đồng hồ~ nghĩ: nhịp tim 140

tuấn phong: cô sao vậy?

kim hoa: không... không sao tôi đi ngủ trước đây~ xuống chỗ đệm

tuấn phong~ nằm xuống  khẽ nở 1 nụ cười ngọt ngào

12h đêm

cô liền ngồi dậy đi ra ngoài xem kế hoạch, tuấn phong lúc này vẫn chưa ngủ, liền hỏi

tuấn phong: cô đi đâu vậy

lúc này cô giật mình ngoảnh lại

kim hoa: anh chưa ngủ sao?

tuấn phong: tôi không ngủ được, còn cô

kim hoa: ừm tôi ra ngoài 1 chút

ở ngoài

kim hoa~ nghĩ : xem nào, xem ra chủ nhiệm còn tốt chán cho mình 3 vị trí để lựa chọn, vậy thì ai muốn làm người đàm phán chứ. chuyên gia máy tính. ừm là nó

sáng hôm sau

~ cửa bệnh viện

kim hoa: ông chủ lấy tôi cái này

gần chỗ đó

cảnh sát la: tội nghiệp đội trưởng ghê

hoàng nam: được rồi đi nhanh lên.... ây kia không phải cô gái giúp chăm sóc đội trưởng sao

cảnh sát la: wow bạn gái đội trưởng sao

hoàng nam: không phải cậu có đi thăm không chúng ta sắp  phải đi 3 ngày huấn luyện đó

ở hàng quán

ông chủ: cháo của cô đây, còn xuất nữa đợi tôi 1 chút

~ lúc đó có một thanh liên xăm mình trông rất ngổ ngáo tiến lại tính chọc ghẹo cô còn rằng đồ của cô lúc này trong đầu cô đã hiện lên 2 chữ thiện tai

cảnh sát la: hey đội phó nhìn kìa, chúng ta qua giúp 1 tay đi

2 người họ chưa kịp đến nơi tên kia lại tiếp túc vuốt má của cô, lúc này cô không nhịn nữa mà trực tiếp bắt lấy tay hắn hắn giật ra không được định ra tay với cô thì bị cô cho ăn ngay một phát tát giòn giã khiến hắn ngã lăn ra đất còn 2 người  kia đứng nhìn một cách không thể tin nổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip