tình ý
kim hoa: xuống thôi~ cô liền lấy mặt nạ đeo vào
tuấn phong: đây là đâu?
kim hoa: 1 chỗ giao dịch ma túy nhỏ, nhiệm vụ của chúng ta giết người lấy hàng tạo ra thêm 1 lục đục nữa, ban đầu chúng tôi điều tra ở đây, ở đây có người của chúng tôi, bọn họ có lựu đạn và súng 1 người hành động không an toàn lên cầu chi viện. đi
~ lấp ở một bụi cây
kìa anh thấy chưa lát nữa nhắm thẳng quả lựu đạn mà bắn bọn chúng chia làm 2 nhóm anh và tôi xử lý nhóm này đi, nhóm kia để lãnh tình xử lý
tuấn phong: sao cô không ra giúp người của mình
kim hoa: lời nguyền cả thôi
tuấn phong nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
kim hoa: đến rồi hành động
đoàng đoàng đoàng thoáng trong 1 lát mười mấy người đều bị tiêu diệt
kim hoa: thân thủ của anh giỏi thật ha
tuấn phong: cô cũng không tồi
tuyết trang: 2 người bớt ở đó mà khen nhau đi,cậu đến cục cảnh sát hình sự với mình, để anh ta về đội trước đi
kim hoa: ừm
tuấn phong: các cô đến đó làm gì vậy
kim hoa: cái gì không cần hỏi đừng hỏi, cái gì cần nói chúng tôi sẽ tự nói. Đi thôi
~ cục cảnh sát hình sự
tuyết trang: đều ở đây rồi sao?
ninh ninh: cậu hay nắm giấu bọn mình chuyện lớn như vậy
nguyệt: tử huyên đâu
kim hoa: ở chỗ đội đặc nhiệm rồi. phải rồi chỉ yên và a ngọc đâu?
ninh ninh: trong phòng giải phẫu thi thể
tuyết trang: bọn mình được mời tới đây để giám định vết đâm của 1 thi thể, nè cậu nhìn coi, có nhận ra không?
kim hoa: có thể nhìn ra đây là thủ pháp của chúng ta, nhưng mình không đoán được
nguyệt: người có thể tạo ra vết thương hoàn hảo như vậy, tuyệt đối không phải ăn may, hơn nữa đó là dao đặc chế của chúng ta. từ vết thương này có thể nói không phải đám buôn ma túy làm không phải phía của a uyển
kim hoa: ừm mình đồng ý
~ từ trong phòng giải phẫu bước ra
chỉ yên: không tra ra được gì nữa
kim hoa: pháp y an cô thì sao
an nhi~ lắc đầu
a ngọc: người ra tay này đã lão luyện nắm rồi
hình quang bảo~ chạy lại: mọi người có tin tức gì không?
kim hoa: không có. có thể cho tôi biết người chết là ai không?
hình quang bảo: là 1 cảnh sát chỗ chúng tôi
kim hoa: cảnh sát sao? trình độ của người đó như thế nào
hình quang bảo: ngang bằng với tôi
kim hoa: được ra đánh nhau với tôi để xem bao lâu tôi hạ gục được cậu
chỉ yên: 4 phút 35 giây thân thủ không tồi
a ngọc: người gây án mất hơn 7 phút, đây chắc chắn là người chuyên nghiệp
kim hoa: các anh gọi về bộ công an đi, để tổng bộ cử người từ cục hình sự quốc gia xuống,thủ pháp này trước giờ đến chúng tôi còn chưa chắc chuẩn xác như vậy nữa, trong thủ pháp này tỉ lệ ăn may là 0%. khi thực hiện động tác này lúc đâm vào và rút ra chỉ vỏn vẹn có 3 giây tốc độ xoay tay và lực ấn phải cực kì chuẩn xác nếu làm sai chắc chắn sẽ bị các anh tìm ra dấu vết
hình quang bảo: nếu làm sai chúng tôi sẽ tìm ra dấu vết còn nếu làm đúng không thể tìm ra dấu vết sao?
kim hoa: bình thường là vậy nhưng người bị giết là 1 cảnh sát hơn nữa võ công lại khá như vậy không để lại chút manh mối gì có vẻ không hợp lý
chỉ yên: có khi nào anh ta là nội gián ở đây bị người của chúng ta trừ khử không?
kim hoa: mở sọ đi nếu trong đó có 1 cây kim thì không cần điều tra nữa kết án được rồi
hình quang bảo: nghĩa là sao
kim hoa: rồi các anh sẽ hiểu. đi thôi tới đội đặc nhiệm bàn bạc kế hoạch hành động tối nay
chỉ yên:thay đồ đi
kim hoa: sao đồ này nó cứ sao sao ý bình thường mình đâu mặc mấy cái kiểu này?
a ngọc: bọn mình thấy bình thường mà đặc biệt chọn cho cậu yên tâm đi đồ giữ nhiệt bao ấm
~ một lúc sau
kim hoa: đi thôi
wow hiếm khi thấy đội trưởng của chúng ta mặc điệp phục là váy à nha
kim hoa: không phải là các cậu tính sẵn à, quên có thể cho mình hỏi một bên tay áo của mình đâu không?
ninh ninh: bọn mình cũng rất muốn biết bên tay áo còn lại ở đâu?
chỉ yên: xin lỗi nha trong phòng để đồ
kim hoa: đừng giải thích nữa bao giờ đến cục cảnh sát chạy 10 vòng ở sân tập cho mình
chỉ yên: cậu có còn là người không?
a ngọc: mình có dầu giữ ấm bôi vào đi
nguyệt: 10 giờ 30 rồi đi đến chỗ đôi đặc nhiệm sắp xếp xong cũng là giờ cơm rồi hay thôi đi hình phạt để sau khi bắt song 2 người kia rồi tính
kim hoa: nghe lời cậu
chỉ yên: có thể xin các cậu 1 điều không
nguyệt: nói xem
chỉ yên: có thể bỏ tóc giả ra và đeo mặt nạ gọi nhau bằng biệt hiệu được không?
a ngọc: tại sao vậy?
kim hoa lúc này cô bông cau nhẹ cặp lông mày nhưng rất nhanh mỉm cười nói:cái này để mình nói: cậu ấy sợ bị người yêu nhìn ra ha ha
ninh ninh: không phải chứ? ai vậy?
kim hoa: anh trai mình, chỉ huy của hứm
ồ
chỉ yên: đâu phải mỗi mình đâu
ninh ninh: úp úp mở mở gì chứ nói nhanh lên
chỉ yên: mình để ý thấy ánh mắt của đội trưởng tuấn phong thích tảng băng lạnh lùng của chúng ta. không biết cậu thế nào có ưng không hửm
kim hoa: hả? không thể nào
tuyết trang: có phải hay không: đưa đồng hồ của cậu đây
kim hoa: các cậu có đi không, còn nói nhảm nữa đừng trách mình ác
ồ xấu hổ xấu hổ rồi kìa
kim hoa: đi nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip