tỏ tình
Sau 3 ngày sống trong sự căng thẳng và xa cách, Kim Hoa quyết định phải làm điều gì đó để giải quyết tình hình. Cô không thể tiếp tục chịu đựng sự mất mát và cô đơn mà cảm thấy trong lòng. Kim Hoa quyết định đối mặt trực tiếp với Đội Trưởng Phong để làm sáng tỏ mọi thứ.
Một buổi tối, khi mọi người đã rời khỏi văn phòng, Kim Hoa quyết định tiến lại gần Đội Trưởng Phong. Cô không muốn để mọi chuyện tiếp tục như vậy và cô muốn phải làm sáng tỏ mọi thứ.
Kim Hoa: Phong, anh có một chút thời gian để nói chuyện không?
Đội Trưởng Phong: (Nhìn Kim Hoa với ánh mắt trống rỗng) Được, có chuyện gì?
Kim Hoa: (Nhẹ nhàng) Tôi biết rằng mọi thứ đã trở nên khá căng thẳng giữa chúng ta. Và tôi không muốn để những gì đang xảy ra kéo dài thêm nữa. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau và làm sáng tỏ mọi thứ.
Đội Trưởng Phong: (Lặng im một lúc, rồi nhìn thẳng vào Kim Hoa) Cô muốn nói gì?
Kim Hoa: (Quyết liệt) Tôi không muốn chúng ta giữ khoảng cách này nữa. Tôi biết rằng có một sự hiểu lầm đã xảy ra và tôi muốn chúng ta giải quyết nó. Chúng ta là đồng đội, chúng ta cần phải tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.
Đội Trưởng Phong: (Nhẹ nhàng) Tôi cũng không muốn để mọi chuyện trở nên như thế này, Kim Hoa. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?
Kim Hoa: (Quyết định) Chúng ta cần phải ngồi lại và nói chuyện với nhau. Chúng ta cần phải hiểu rõ những gì đang xảy ra và tìm cách giải quyết nó. Tôi không muốn để mất mát thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cả hai đều biết rằng họ không thể tiếp tục sống trong sự căng thẳng và xa cách. Đó là lúc họ quyết định đối mặt với nhau và tìm ra giải pháp cho tình hình đang diễn ra.
Đội Trưởng Phong, dù cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình, nhưng không thể ngăn được sự lo lắng và bất ổn trong lòng. Đội Trưởng Phong bày tỏ.
Anh bước đến gần Kim Hoa, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên gương mặt anh, nhấp nhô theo những cảm xúc không dễ dàng kiểm soát.
Đội Trưởng Phong: (Nhìn thẳng vào mắt Kim Hoa) Hoa, tôi... tôi muốn nói với em điều này từ lâu rồi.
Kim Hoa nhìn vào ánh mắt của anh, cảm nhận được sự căng thẳng và sự thật mà anh đang cố gắng che giấu.
Kim Hoa: (Nhẹ nhàng) Anh muốn nói gì vậy?
Đội Trưởng Phong: (Thở dài) Tôi biết rằng gần đây chúng ta đã trải qua rất nhiều biến cố, và... và mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn. Nhưng... (anh ngập ngừng, nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Hoa) ...tôi không muốn để mọi thứ kết thúc như vậy. Tôi... tôi muốn giữ lại điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của tôi.
cô cảm thấy tim mình đập mạnh, những từ của Đội Trưởng Phong làm cho cô cảm thấy nghẹt thở và hồi hộp.
Kim Hoa: (Khẽ nở nụ cười) Anh... anh nghĩ gì vậy?
Đội Trưởng Phong: (Nhấc mắt lên) Tôi... tôi nghĩ rằng... có lẽ chúng ta cần phải làm việc với nhau, giải quyết những khúc mắc và tìm ra con đường dẫn đến sự hiểu biết và hòa bình. Tôi... tôi không muốn mất đi em
kim hoa: anh đang muốn tỏ tình tôi sao?
Khi Kim Hoa hỏi một cách bất ngờ liệu Đội Trưởng Phong có đang tỏ tình với mình không, anh cảm thấy một sự sao lạc lẫm lan tỏa trong tâm trí. Anh nhìn cô với ánh mắt tròn xoe, không thể tin vào những gì vừa nghe.
Đội Trưởng Phong: (Ngạc nhiên) Tôi... Tôi không biết phải nói gì...
Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Cảm xúc của anh như một cơn bão dữ dội, gây ra sự bối rối và hoang mang không lẫn vào đâu được.
Đội Trưởng Phong: (Cố gắng kiềm chế) Tôi... Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói rõ hơn về điều này...
Kim Hoa nhìn thẳng vào ánh mắt của Đội Trưởng Phong, nhận thấy sự bất ổn và sự xao lạc trong tâm trí của anh. Cô cảm nhận được những sóng cảm xúc mạnh mẽ đang tràn ngập trong anh, và điều này làm cho trái tim của cô cũng đập nhanh hơn.
Kim Hoa: (Nhẹ nhàng) Anh... Anh có thể nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra không?
Kim Hoa cảm thấy căng thẳng và lo lắng, không biết làm thế nào để xử lý tình huống này. Cô cảm thấy rằng đây là một bước quan trọng và cần phải đối mặt với nó một cách thẳng thắn.
Đội Trưởng Phong: (Nhìn Kim Hoa với ánh mắt nồng nhiệt) Tôi... Tôi nghĩ rằng... có lẽ tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho em từ lâu rồi.
Những từ của Đội Trưởng Phong làm cho tim của Kim Hoa lẫn lộn giữa sự hồi hộp và sự ngạc nhiên. Cô không thể tin vào những gì đang xảy ra, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự ấm áp và hạnh phúc lan tỏa trong lòng.
Kim Hoa: (Cảm động) Phong...
Cô không biết phải nói gì nữa, từng từng cảm xúc đang tràn ngập trong tâm trí và trái tim của cô. Đội Trưởng Phong là một người cô rất quý trọng và tôn trọng, và sự thật rằng anh đã dành tình cảm đặc biệt cho cô làm cho cô cảm thấy một niềm vui lớn.
Đội Trưởng Phong: (Nhìn thẳng vào mắt Kim Hoa) Em có thể hiểu cho tôi không?
Kim Hoa: (chảy nước mắt) Cảm ơn anh, Phong.
thấy cô khóc anh bối rối
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip