Chương 4: sự cố tại yến tiệc
Hà Bình hốt hoảng như thật quỳ thụp xuống:"Hoàng tử..."
Đố Kị ục ịch đứng dậy giận tới tím mặt vung tay tát thẳng vào mặt Hà Bình. Tiếng chát vang vội, nếu là người bình thường chắc là đã gãy cổ. Hà Bình ngã nhào xuống đấy, mặt bị lệch hẳn sang một bên. Đố Kị càng hung dữ hơn hắn còn muốn vung thêm cái nữa :"con điếm xấu xí, làm việc lại tắt trách như vậy? Tham Lam đệ sao còn dữ nó lại chứ"
Tri Tình lập tức đạp đất hai phát nhảy qua dãy bàn tiệc đối diện cách cả một cái đài múa mà cản lại cái bàn tay to bè của Đố Kị, Đố Kị nhìn thấy thế lại lui lại, mặt vẫn không khỏi tức tối:"Quỷ Quân, cũng chỉ là một tiểu quỷ, ngài cần gì thương tiếc"
Tóc Hà Bình bị cái tát làm tung xoã che luôn phần mặt xấu xí kia. ánh mắt sắt bén lườm hắn ta, vẻ hoảng sợ lúc nãy nhưng chưa từng có trên mặt. Tri Tình lại không nhìn thấy còn mĩm cười gỡ vây:"ta vừa nhìn đã thấy thích Hà Bình cô nương nên chỉ là muốn tranh người với Tham Lam hoàng tử, nếu thật sự bị đánh chết ở đây thì rất đáng tiếc"
Tham Lam cũng đứng dậy:" sư huynh, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của đệ, huynh hoan hỉ bỏ qua. Liên Liên mau đưa Đố Kị hoàng tử đi thay đồ"
Liên Liên tuân lệnh bước tên :"mời hoàng tử đi theo nô tài"
Đố Kị vẫn còn rất giận nhưng dù gì Hà Bình cũng là quỷ của Tham Lam, lại có Tri Tình ở đây hắn không thể làm gì, đành nuốt cục tức vào trong mà đi theo Liên Liên. "Nghị Lan" bàn bên cũng đã qua tới nhập cuộc vui:" Tam Minh Hạ, thế nào?"
Tri Tình nhìn theo bóng dáng đi khuất của Đố Kị mà mĩm cười:"tất cả dự vào bản lĩnh của tên nhóc Nghị Lan"
Nói đoạn nàng quay sang nhìn cô ả Hà Bình, thấy Hà Bình cũng giương mắt nhìn theo bóng dáng hai người kia còn kèm theo nụ cười tàn nhẫn đặc trưng. Tri Tình quan tâm hỏi:"tiểu thư không sao chứ"
Hà Bình quay sang nhìn Tri Tình đầy khó hiểu. Tri Tình mĩm cười:" vị tiểu thư này, phong thái của tiểu thư ta vừa nhìn đã biết tiểu thư là tiên nữ thiên giới rồi, che giấu cở nào cũng vậy thôi. hơn nữa vừa nghe Đố Kị nói tới An Thánh nương nương. tiểu thư lại phản ứng mạnh như vậy càng chứng thực cho suy đoán của ta"
Hà Bình nghe vậy liền cười :"haha quả nhiên không thể đánh giá thấp muội muội của Đại hội hồng bộ binh Hoà An Hội"
Tri Tình cau mài, cô ta còn biết cả Hoà An hội. rõ không phải chỉ là tiên nữ tầm thường. Hà Bình vén phần tóc xoã khoe ra gương mặt dưới lớp da giả, lớp da trắng nỏn vàđôi mắt đen tuyền bên trong còn có bóng mờ của kí hiệu la mã lộ ra . Tri Tình thất kinh. Nhưng Hà Bình đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Tham Lam vừa nhìn đã mĩm cười ngâm nga đọc:"
Truy phong thiên hạ
Bất khả truy nàng
Giang hà, trùng sơn
Bình an trần thế
Độc nhất thiên hạ
Đại tiểu thư"
(Thất Trinh Xữ tặng sáu câu thơ này cho vị đệ tử đầu tiên của bản thân, câu thơ không chỉ nói lên quyền lực của nàng mà còn nói lên nhan sắc khó mà có thể mang bất kì nhân loại nào ra để so sánh. đi khắp nhân gian không thể tìm được người nào khác giống nàng cả. Nàng ẩn mình ở núi cao sông dài mà âm thầm mang lại bình an cho trần thế. Trong tất cả các nữ nhân tự nhận mình là tiểu thư đều chẳng ai có thể sánh bằng Đại tiểu thư nàng"
Virgo đóng giả Triệu Nghị Lan nghe dòng thơ rồi nhìn Hà Bình ồ một cái mà cuối đầu với nàng:" đã lâu không gặp"
Hà Bình mĩm cười:"ta biết ngươi, mẫu thân ta rất nhớ ngươi"
Virgo lễ độ càng cuối đầu thấp hơn:"vinh hạnh"
Tham Lam bước tới bên cạnh Hà Bình hơi lo lắng hỏi:"để Tử Thần đại nhân đi một mình có ổn không... thật là lúc nãy rất có lỗi vì đã để tiểu thư rơi vào tình huống nguy hiểm"
Hà Bình cau mài:"chưa bàn tới thông tin do người đó đưa tới có đúng hay không. nội việc xúc phạm Thần quan cũng đủ để ta mang hắn ra lăng trì rồi. đến cả An Thánh mà hắn còn dám"
Tri Trình hơi lo nên cố ý pha trò:"Tiểu thư bình tĩnh đừng nóng, nếu hắn không vướn hiềm nghi kia. thì nội việc hôm nay bản quân nghe được cũng sẽ không để yên cho hắn"
Hà Bình hơi giãn cơ mặt:"hơi kích động rồi"
Virgo bổng xua tay:"xong rồi"
Tri Tình ra hiệu cho Hà Bình đi ra chỗ khác tránh việc Đố Kị lại trúc giận lên người cô.
Đố Kị ục ịch đi ra với bộ y phục mới. nếu là người bình thường hoặc cấp tam phẩm trở xuống thì sẽ thấy bộ y phục này hết sức bình thường.
Virgo chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy dưới tấm áo choàng ngoài chi chích các tơ vàng được thêu vào trong áo.
Tri Tình vui vẻ nhìn y đánh giá:"đồ ở chỗ Tham Lam hoàng tử quả là không thể đánh giá thấp"
Đố Kị vui vẻ cười lớp:"ôi chao, Quỷ Quân quá khen, có điều phê bình tiểu quỷ của Tham Lam nhé. hắn ta có đôi bàn tay thật khéo léo làm ta cảm thấy rất thoải mái, rất mong tối nay..."
Đố Kị nhìn Tham Lam đầy ẩn ý. Tham Lam làm bộ tỏ vẻ khó sử:"Liên Liên chăm sóc ta đã quen, nay thiếu hắn ta sẽ rất khó chịu, Đố Kị ngài có thể tìm quỷ khác không?"
Đố Kị cười xoà:"một đêm thôi, ta từ phương bắc xa xôi mà tới ngài lại keo kiệt như thế"
Tri Tình chán ghét trợn mắt:" một lũ đàn ông dâm dục"
nói đoạn cô kéo tay "Nghị Lan giả" về lại chỗ ngồi. Đố Kị nghe vậy được đà lấn tới:"Tham Lam ngươi xem, Quỷ Quân ngài ấy đang khinh thường ta kìa"
Tham Lam bất đắt dĩ gật đầu. Liên Liên vì vậy là tiếp cận gần Đố Kị một cách công khai.
Các nữ quỷ bên dưới càng múa mây quay cuồng hơn. Đố Kị vừa say trong men vừa say mỹ nhân đến tí bỉ.
Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị xích vàng trói cứng ngắt giữa đại điện của Minh giới
Minh Vương Bạch Sát phía trên còn chẳng thèm dùng mí mắt nhìn hắn. Tim hắn hẫn một nhịn, hoang mang lếch cơ thể ục ịch dậy:"Minh Vương đại nhân, chuyện này là thế nào. Đố Kị một tấm lòng trung thành chưa từng phản bội, nếu có hiểu lầm gì xin ngài nói ra để tại hạ giải thích"
"ôi chao, Đố Kị hoàng tử không cần gấp"_giọng nữ nhân lanh lảnh đầy ngọt ngào vang lên. Nhìn sang chỉ thấy nàng ta mặc một thân áo đỏ, gương mặt xinh đẹp cầm quạt khẽ phe phẩy
vừa nhìn thấy ả ta mắt Đố Kị đã đỏ ngầu, nếu không phải nhờ xích vàng giữ hắn lại thì đã nhào lên xé sát ả rồi. Nữ nhân đó không ai khác chính là Ma Quân Hoa Phong Huyết.
Hoa Phong Huyết lại kiêu kì:"uổng công bản quân đánh giá cao ngươi thêu cả tơ vàng vào áo cho ngươi mặc vì nghĩ rằng ngươi sẽ phát hiện bất thường. không nghỉ dạo này bộ não của Hoa Chiêu Thương trì trệ như vậy đến tìm một kẻ hai mang cũng vớ phải kẻ đần như ngươi"
nghe đến ba chữ "Hoa Chiêu Thương" đầu của Đố Kị ong một tiếng. Đố Kị nghiến răng nhìn Hoa Phong Huyết:"ngậm máu phun người, ngươi không có bằng chứng thì đừng có mà kết tội ta trước mặt Minh Vương"
Hoa Phong Huyết chỉ cười không nói gì. Triệu Nghị Lan dân một tấm bản đồ da dê cùng một tấm thạch ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay lên:"đây là chính tay thần tìm được trên người Đố Kị khi thay y phục cho hắn"
Đố Kị nhìn thấy liền gào lên:"nhảm nhí, không đời nào, Triệu Nghị Lan ngươi đừng có vu khống ngươi còn không thể lại gần ta...."
nói đến đây hắn đã nhận ra bản thân sai ở đâu, nhưng hắn rõ ràng không mang theo hai thứ này bên người, nếu có mang theo hắn sẽ không ngu ngốc để tiểu quỷ kia chạm vào người. Hắn nghiến răng, nếu không phải là Triệu Nghị Lan hại hắn thì chỉ có một kẻ...
Minh Vương cuối cùng cũng rời toạ vị, ngài bước xuống liếc qua tấm bản đồ da dê vẫn còn toát ra tà khí, ngài lạnh nhạt nói:"Tà giới hoành hành hơn một trăm năm nay, Minh giới Thiên giới liên thủ cũng không thể chế ngự đám điên này. Ngươi lại còn dám kết hợp với chúng?"
Vương Minh tức giận hất đồ trên tay Nghị Lan xuống người Đố Kị mà gằng giọng:"không phải là tà nhân thông thường. lại còn là Tống Thủy Cơ?"
Đố Kị nghe đến cái tên kia liền lắc đầu nguầy nguậy:"Minh Vương, không phải, thần bị hại, là Tử Thần giả dạng thành tiểu quỷ thay đồ cho thần nhằm mưu hại, Minh Vương ngài phải tin ta"
thấy Bạch Sát mặt vẫn lạnh tanh không dao động, Đố Kị liền quay sang chồm tới Triệu Nghị Lan:"tên khốn là ngươi"
_________________
tân Đố Kị: "khi nào ta mới được lên sàn"
Kiêu Ngạo:"tầm hai mươi chương nữa. thời điểm này ngươi còn chưa đẻ"
tân Đố Kị:"...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip