Chap 4 : Mẫn Doãn Khởi
- Ừ, thế tí cậu muốn ăn gì ?
Phác Chí Mẫn vẫn không rời mắt khỏi Doãn Khởi nói một câu :
- Anh ấy!
Tại Hưởng theo quán tính gật đầu rồi há hốc mồm :
- Hả????!!!!!
Thấy thằng bạn sửng sốt nó vột kéo tay cậu cười xuề xoà :
- Tớ bảo là ăn gà, gà đấy mà
Cậu nghĩ mình chắc nghe nhầm nên thôi, nhổm lên nhìn Chung Quốc. Anh đang đeo tai nghe và vẽ gì đó. " Ư ư đẹp trai chết đi!". Tại Hưởng khẽ gỡ một bên tai nghe của anh ra đeo vào, anh dừng bút nhìn cậu, Tại Hưởng theo điệu nhạc lúc lắc cái đầu :
- Cậu muốn nghe nhạc à?
Tại Hưởng vội cầm tay Chung Quốc đang tháo nốt bên tai nghe còn lại cười cười :
- Không phải, tớ muốn..à..
Cái tên Tuấn Chung Quốc này, lúc nào nói chuyện cũng phải nhìn chăm chú vào người ta thế sao. Cậu lúng túng sắp quên hết muốn nói gì rồi :
- À..chút cậu muốn ra ngoài ăn gà với tớ và Chí Mẫn không? Quán đấy mới mở nghe nói ngon lắm, nha..Chung Quốc?
- Ừ
Đợi người ta quay lên Tại Hưởng mới ngồi xuống cười toe toét. Vào học cũng được hơn một tháng rồi cậu cũng chỉ chơi với ba người này, nhưng với anh vẫn không thể thoái mái bình thường. Mỗi lúc chạm mắt với Chung Quốc là tim cậu đập nhộn nhạo trong lồng ngực tay chân luống cuống chỉ biết cười ngốc. Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng rốt cuộc bị làm sao vậy?
___________
- Tại Hưởng ngồi với Chung Quốc nhá, tớ ngồi đây. Doãn Khởi anh nhanh một chút!
Trong lúc đợi đồ ăn mang tới cậu với nó ngồi chơi vật ngón tay, hai người cười nghiêng ngả đến rung cả bàn ghế.
- Đồ ăn của mọi người đây ạ! Ai uống sô cô la nóng nhỉ?
- Em! .....Oái....
Cậu đứng dậy với tay lấy cốc nước mà vấp vào chân ghế ngã lên người anh, sô cô la nóng đổ xuống tay cậu lênh láng ra sàn nhà, nhưng khoan...ngã vào đâu thế này. Chính xác lúc này Tại Hưởng đang úp mặt vào giữa hai chân anh, mất 10s để suy nghĩ cái mớ gì đang xảy ra cậu vùng dậy mặt đỏ như gấc lập cập nói :
- C..Chung..Quốc, cậu..cậu..không sao..chứ?
Anh hơi mất tự nhiên nhìn cậu :
- Tớ ổn. Tại Hưởng tay cậu..
Lúc này mới để ý, nhìn xuống bàn tay mình đỏ tấy lên vì nước nóng. Cơn bỏng rát giờ mới đổ ập đến, Tại Hưởng cúi người la :
- A...đau..đau quá!
- Để tớ..
- Để tôi! Tại Hưởng ra đây, theo tôi vào nhà vệ sinh.
Hắn sang bên cầm tay cậu lôi vội đi.
Chừng hơn 10 phút sau hai người mới trở lại tay Tại Hưởng được đắp khăn lạnh cũng đỡ phần nào.
- Cậu còn cứ ngơ ngơ ra đấy! Đang bị bỏng mà còn lo cho người khác, bị điên đúng không!
- Việc của tôi cần anh quản à! Tay tôi chứ tay anh đâu
- Thằng ranh con này, tôi lo cho cậu đấy!
- Ai cần chứ!
Hai người họ vừa đi vừa cãi nhau khiến những người xung quanh trong quán cũng tò mò nhìn. Chí Mẫn vỗ bàn tay Chung Quốc cười :
- Hai tên này đúng là trẻ con nhỉ. Haha
Anh không đáp lời chỉ lặng lẽ nhìn. Chí Mẫn thu nụ cười lại cũng rơi vào trầm mặc, ánh mặt chợt có một tia lạ thường.
____________
Những ngày tiếp theo Doãn Khởi và Tại Hưởng càng trở nên mập mờ. Thực ra thì đó là ánh mắt của mọi người xung quanh, còn cún con của chúng ta thì....
- Ắt xì!!! Lạnh muốn chết, khốn kiếp cái mùa đông khốn khiếp.
Vừa tan tiết học, Tại Hưởng đứng dậy cùng mọi người đi ăn trưa. Qua khỏi cánh cửa lớp một cơn gió quật tới cậu lạnh đến co người nhịn không được cáu lên. Hắn đút tay vào túi quần đi thong dong phía trước nghe tiếng hừ hừ của tên nhóc bước chân tự động dừng lại. Đợi đến khi cậu đi tới hắn túm lấy Tại Hưởng kéo về một bên, tay cầm cái mũ sau lưng áo đội lên tiện thể kéo cao khoá áo, quấn thêm một vòng khăn che kín cái mũi đo đỏ. Từ đầu đến cuối động tác nhanh gọn tựa như đã quá quen thuộc. Doãn Khởi hơi cúi người xuống đem ánh mắt ấm áp nhìn cậu :
- Đừng để ốm....ba cậu sẽ đánh tôi đấy!
- Biết rồi, biết rồi
Lại như buổi học hôm đấy, Tại Hưởng túm vai áo hắn lắc lắc loạn lên :
- Doãn Khởi, giúp tôi làm bài này đi
Hắn gạt tay quay mặt sang hướng khác nói :
- Cậu tập trung suy nghĩ một chút sẽ ra. Không thì nhờ Chí Mẫn với Chung Quốc ấy, tôi hơi mệt.
- Chí Mẫn chưa đến, Chung Quốc đang ngủ tôi không nỡ gọi cậu ấy dậy. Giúp tôi đi, Doãn Khởi!
Hắn ngẩng dậy gương mặt thập phần mệt mỏi nhận lấy cuốn vở bài tập từ tay cậu. Cậu không nỡ gọi người ta, thế tôi cũng đang ngủ cơ mà. Chết tiệt! Chóng mặt quá.
Loay hoay tầm 10' bài tập cũng giải xong, hắn buông bút gập quyển vở định đưa cho cậu thì dừng lại. Không phải nói đùa, cái gì gọi là mỹ cảnh đang hiện rõ mồn một trước tầm mắt hắn. Tại Hưởng một tay chống cằm, đôi môi mọng hé mở như mời gọi, tuy là con trai nhưng lông mi vừa dày lại dài cong cong, ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu qua khi cậu chớp mắt tựa như mở ra một cánh cửa chứa ngàn vì sao lấp lánh. Hắn nhìn cậu đến thơ thẩn cả người.
Doãn Khởi cũng tính là cao thủ tình trường. Đếm sơ sơ người yêu cũ của hắn cũng gom được một rổ, loại nào cũng có thiếu nữ ngây thơ, chị đại khét tiếng, tiểu mỹ thụ đáng yêu còn có...em họ trong nhà. Quả thực phong phú đa dạng. Nhưng thực sự với Tại Hưởng có cảm giác khác biệt, ngay từ lần gặp đầu tiên tuy không phải tiếng sét ái tình một phát chết ngay nhưng cậu cũng khiến hắn muốn bắt về từ từ tìm hiểu. Dần dần từng ngày ở bên cạnh cậu, hắn đã hiểu rõ cảm giác của mình là gì. Đôi tay vươn ra muốn ôm cậu vào lòng nhưng tim chợt nhói lên, hắn thấy trong tầm mắt cậu trọn vẹn chứa một bóng hình Tuấn Chung Quốc. Ánh mắt dịu dàng này của Tại Hưởng, thỉnh thoảng còn mỉm cười khiến hắn muốn nhốt cậu lại không dành cho ai khác. Nhưng đó là Tại Hưởng vì là Tại Hưởng hắn hạ tay xuống đầu cậu xoa nhẹ :
- Bài tập xong rồi.
________________________________
by Yun
bao lâu rồi mới ngoi lên, haizzz
_💜 iu thương 💜_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip