Kinh Thành (4/6)

Kinh Thành

Đông Lăng Quốc

Kinh thành đông đúc người qua kẻ lại, một thân ảnh thiếu nữ bước đi nhẹ nhàng, màu tóc bạch kim cùng đôi đồng tử màu hắc phỉ, nhìn trong vô cùng đẹp mắt

Thiếu nữ ấy gọi Bạch Linh Y, Nàng đi đường nhìn ngó xung quanh rất hiếu kỳ, như thể tiểu thôn nữ lần đầu lên kinh thành đạo chơi vậy

"Thực nhộn nhịp a~"

Một thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ phía sau Bạch Linh Y "Tiểu Y, đi chậm chút"

Nghe thấy có người gọi mình, Bạch Linh Y liền quay lại, Nàng trong thấy Dung Sở Khúc liền tươi cười với Nàng ấy

- Khúc tỷ, tỷ đi thật chậm nga~

_ không phải tỷ đi chậm, là tiểu nha đầu muội đi nhanh thì có

Hai người cười cười nói nói với nhau cả một đoạn đường, Dung Sở Khúc là nữ nhi của Dung Triệu, hắn là Thương gia có tiếng trong Thành "Thanh Châu",
Chuyên về gấm vóc cùng trang sức

Mặc dù định cư ở "Thanh Châu" nhưng lại khá có tiếng ở Kinh thành

Hôm nay Dung Sở Khúc lên kinh thành chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn cùng một số thương gia nho nhỏ khác, lại đặc biệt dẫn Bạch Linh Y theo cùng để muội ấy nhìn xem Kinh thành là nơi thế nào

Cũng tiện đường giúp Bạch Linh Y tìm vài Mẫu Linh Dược đem về cho Bá thúc

Bá thúc là người Nuôi dưỡng Bạch Linh Y từ nhỏ, cũng là một Đại phu có tay nghề khá tốt, Bạch Linh Y theo Bá thúc từ nhỏ nên cũng học được chút ít y thuật

Dược Thiên Các -

- Tiểu Y, nguội trước vào bên trong xem một chút, nơi này là Dược Thiên Các có tiếng trong Thành, dược liệu ở đây có rất nhiều, nên chắc sẽ có loại Bá thúc cần tìm
- Muội vào trong xem xem một chút, Ta đi một lát liền trở lại, ở đây là Dược Thiên Các nên khá an toàn, muội chỉ cần ở đây đợi ta một lát liền về có biết không?

_ Ân, muội biết rồi

- Ngoan, ở đây chờ Ta, nếu xem xem chán rồi có thể lên tửu lâu ở tầng hai ăn chút điểm tâm, Ta về liền bồi muội đi chơi có được không?

_Ân...

Dung Sở Khúc xoa đầu Bạch Linh Y dặn dò Nàng ấy vài câu, Nàng rất nghe lời gật gật đầu với Dung Sở Khúc

Thật ra để lại Bạch Linh Y một mình Dung Sở Khúc cũng không yên tâm, bất quá để muội ấy ở lại Dược Thiên Các là lựa chọn tốt nhất

Kinh thành Ngư Long Hỗn Tạp, Bạch Linh Y lại một cái tiểu hài tử chưa phiêu bạt giang hồ, lỡ may đem Muội ấy theo lại xảy ra sự cố gì Nàng lại hối hận cũng đã muộn

Dược Thiên Các có danh trong Kinh thành, bất kỳ ai vào đều phải tuân thủ quy tắc không được làm loạn, chỉ cần muội ấy ngoan ngoãn ở đó chờ Nàng liền không có chuyện gì xảy ra

___

Bạch Linh Y nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, trong lòng cảm thán, nơi này thật lớn, so với từ đường của Bá thúc còn lớn hơn cả trăm ngàn lần

Nàng cứ nhìn đến cái này lại ngó cái kia, hệt như tiểu hài tử đang khám phá cái gì đó thật mới, thật thú vị

Nàng đi đi lại lại khắp Dược Thiên Các khiến không ít người chú ý đến Nàng, phải nói Nàng lớn lên quả thật khả ái, lại mang vẻ ngây thơ xinh đẹp khiến không ít người ý tứ xấu xa nhìn Nàng

Nàng lại không hề để ý đến ánh nhìn của bọn họ, vô tư dạo bước xung quanh, nhìn đến một Nhánh dược phẩm nàng đến bên lão bản hỏi

- Lão bản, đây là cái gì? Ta chưa từng thấy a


Bạch Linh Y chỉ chỉ tay vào một Nhánh dược phẩm hỏi

Lão bản tươi cười đáp lời Nàng, chỉ có điều gương mặt hắn khi cười thật quá... A a a không biết phải nói sao nữa, thật... Quá khó nhìn đi?

_ Tiểu cô nương là lần đầu đến Dược Thiên Các?

- Ân...!

Nghe thấy Nàng nói mình lần đầu đến, hắn tâm tình vui vẻ hướng nàng khua môi múa mép, trong lòng mừng thầm hôm nay vớt được con mồi ngon~

_ Ta nói ngươi biết a, đây gọi là "Thảo Diệu Linh" thứ này trăm năm mới ra hoa một lần, chữa được bách bệch, không héo không tàn, Ta đây bán nó không vì tiền mà vì duyên a~

_ Bất quá nó tính cùng cô nương có duyên đi, trong trăm ngàn thảo dược ở đây cô nương chỉ để ý đến nó, hôm nay ta tâm tình tốt liền bán rẻ cho cô nương

Khặc khặc khặc hôm nay lời được một vố rồi, không uổng công Ta mạo hiểm trà trộn vào đây, nhìn tiểu cô nương trước mặt hẳn là sẽ mắc câu đi?

Nghe đến câu "Chữa bách bệnh" đôi đồng tử hắc phỉ kia Bạch Linh Y sáng rực, Nàng trong lòng mừng rỡ vội vàng hỏi

- Lão bản, ngươi nói thật sao? Cái này có thể chữa bách bệch sao? Ngươi... Sẽ không lừa Ta chứ?

Nếu thật sự có thể chữa bách bệch, vậy thì bệnh của nương Khúc tỷ có thể chữa được rồi, tốt quá!

_ Cô nương đây là không tin Ta sao? Phải biết ở Dược Thiên Các này Ta có bao nhiêu uy tín a~ Hiện tại cô nương nghi ngờ Ta, chẳng khác gì đem Mặt Mũi của Ta vứt hết xuống Đất

Lão bản giọng vài phần tức giận nói với Bạch Linh Y, khiến nàng sợ hãi mà vội vàng xin lỗi, nghe thấy nàng cuối đầu xin lỗi hắn, hắn liền khoé miệng nhếch lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ý không hài lòng

- Lão bản thật xin lỗi, Ta... Ta không phải có ý nghi ngờ ngươi, chỉ là Ta... Ta...

Nàng ấp a ấp úng không biết ứng phó thế nào với tình huống này, Nàng trước không tiếp xúc quá nhiều người, ngoại trừ Bá thúc cùng Khúc tỷ nàng vẫn luôn e dè người lạ, chỉ là nghe đến thảo dược có thể chữa bách bệch, Nàng mới có thể kích động như vậy

_ Hừm hừm Ta đây đại nhân đại lượng cũng không chấp nhặt Tiểu hài tử ngươi không hiểu chuyện, dù sao chuyện đã hứa Ta cũng không nuốt lời, "Thảo Diệu Linh" này Ta liền tính ngươi 100 lượng bạc, đây đã là bán như cho rồi, ngươi đừng có mà nề hà trả giá

Nghe đến 100 lượng bạc Nàng có điểm giật mình, hiện tại Nàng bên ngươi cũng chỉ có không đến 150 lượng bạc, hơn nữa đây còn là số tiền Nàng phải mua rất nhiều thứ

Nhưng nghĩ đến vì bệch tình của nương thân mà Khúc tỷ lo lắng tìm danh y khắp nơi cũng không chữa được, hiện tại Nàng may mắn tìm được *Linh Chi Diệu Dược chữa được bách bệch, 100 lượng bạc có là gì

- Lão bản, nếu thảo dược này có thể chữa được bách bệch như lời ngươi nói thì tốt quá

_ Ngươi cứ yên tâm a~ nếu thật sự không chữa được Ta liền lấy mạng bồi ngươi, không thì ngươi cứ đến đây tìm Ta, không chữa được Ta liền đền cho ngươi 1 ngàn lượng bạc

Ngu ngốc a~ đợi ngươi tìm đến thì Ta đã chuồn khỏi đây rồi, dù sao đây cũng không phải nơi Ta nên ở, làm xong Ta liền chuồn đi, đến lúc đó ngươi có tìm cũng vô dụng hahaha

- Nếu ngươi đã nói vậy Ta cũng không nề hà nữa, liền đưa ngươi 100 lượng

"Khoan đã"

Một giọng nói vang lên khiến Bạch Linh Y cùng với tên Lão bản kia giật nảy mình, nữ nhân kia dáng người cao ngất uyển chuyển hướng Nàng đi đến

"Chỉ một cái Thảo Dược vô dụng như vậy, người liền bán 100 lượng bạc? Có phải quá không thỏa đáng rồi không?"

Lão bản: ngươi vừa nói cái gì? 💢

Chậc... Cả gan đến phá hỏng chuyện tốt của Ta...!

______________________________________

Cho xin 1 like cùng Follow🥰🥰

Mn Cmt ý kiến phía dưới nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip