³
Cầm theo chiếc bánh nhỏ của cậu chủ tiệm nhỏ hắn vừa gặp vào điểm hẹn nơi có một cậu nhóc nhỏ con nước da trắng cũng như hắn đang ngồi ở phía bàn đối diện. Sải bước những bước chân dài do hắn cao nên bước nào bước náy hắn đi như một người khác đi hai bước vậy đó
" Anh Hiếu. Em ở đây nè" Cậu nhóc tên Trung Anh đang vẫy tay ra hiệu nhóc đang ở đó. Hắn thấy rồi nên mới đi lại mà đặt hộp bánh xuống rồi mới ngồi xuống chiếc ghế phía sau mình
" Biết vậy anh không hẹn mày ra đây rồi. Làm mất thời gian ngắm cái đẹp" Hắn lườm cậu nhóc nhỏ hơn mình đến mấy tuổi còn nhóc thì cười hề hề rồi định lấy bánh được hắn mua cho ra ăn thì bị hắn lấy tay chặn lại
" Thôi hay là lần sau anh mua cho em cái khác. Để cái này anh ăn cho tại anh sợ nó không hợp với em á" Hắn thừa biết thằng nhóc này cái gì nó cũng ăn nên câu vừa rồi hắn nói có phần hơi xàm xàm thì phải. Nhóc Trung Anh nghe xong mà nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm
Ủa nhóc nhớ hắn có thích ăn bánh ngọt đâu mà nay lại giành với nhóc?. Thường bánh hắn được đối tác hay ai đó tặng bánh toàn đem về quăng cho nhóc ăn nay lại đòi ăn bánh này mới lạ ấy chứ
" Nay anh bị bệnh à?. Đòi ăn bánh ngọt luôn" Nhóc phải hỏi lại sợ hắn ngồi trong máy lạnh nhiều quá hay bị ảo tưởng mình đẹp trai nên sinh ra bị mát mát thì sao. Tại có câu. Đẹp mà bị khùng không được bình thường đó
" Tại nay anh mày có hứng muốn ăn. Cái bánh này của tao" Hắn không muốn tranh cãi gì với nhóc nữa nên mở hộp bánh ra rồi nhẹ nhàng lấy cái bánh bé nhỏ mà hắn nghĩ là người vợ tương lai đẹp nhất của mình đã làm ra. Cười thật tươi rồi lấy cái muỗng nhỏ, mút một muỗng nhỏ bánh lên rồi đưa vào miệng mình
Hắn ăn xong muỗng đó mà làm lòng hắn muốn tan chảy theo sự mềm tan của miếng bánh ấy. Sao cái bánh này giống anh quá vậy. Người gì mà vừa mà bên ngoài nhìn hơi khó tính như vị sôcôla đắng bên ngoài nhưng khi cười lên lại ngọt ngào mềm mại như vị nhân bánh kem sữa mềm mịn tan rã
Hắn ăn từng muỗng như hắn đang ăn từng miếng nhỏ chỗ nhỏ trên cơ thể của hắn vậy. Chỗ nào cũng mướt ngọt mắt người nhìn. Nhóc Trung Anh ngồi đối diện hắn mà mỏ cứ giật giật
Cái biểu cảm dâm dê đó là sao?. Người anh trai trưởng thành đoàng hoàng của nhóc đâu sao bây giờ lại thành ra như thế này. Không lẽ suy nghĩ của nhóc là thật, không được có dịp phải lôi hắn đi khám chứ để vậy quài là tiếc cho một trai đẹp mất
" Anh không thể ăn bình thường được à hay là đang suy nghĩ đến con nhà ai nên làm ra vẻ mặt dâm hơn chữ dâm nhà thế? " nghe thằng em mình nói trúng tim đen nên làm hắn ho sặc sụa. Phải chụp lấy ly nước lọc uống một hơi hết sạch mới hết
Sao cái mặt thì non nớt nhưng mở lời toàn mấy câu trúng không vậy đã vậy nói không sai nữa chứ. Nhưng hắn lộ đến vậy sao?, hắn nhớ hắn đâu có làm gì dâm gì đâu
" Khụ..mày nói cái gì thế hả?" Uống xong hắn cũng đáp lại lời nhóc với giọng nói lắp bắp mặt thì đỏ ửng lên. Nhóc thấy thì biết liền vì đây là dấu hiệu của sự ngại ngùng che giấu thứ gì đó nè
" Em có nói sai đâu. Nhưng nếu anh thích thì anh cứ theo đuổi người ta dồn dập vào miền đừng hiếp con nhà người ta là được rồi" Nhóc nhún vai như hiểu trải sự đời rất rõ hơn hắn vậy
" Mày nói như mày đã trải qua theo đuổi người nào rồi ấy" Hắn nghĩ nhóc này chắc cũng đang bám ai nè nên mới hiểu rõ như vậy được chứ
" Thì em đang theo đuổi một người mà. Ảnh xinh ảnh ngon ảnh hiền. Nhìn thôi là em muốn cho ảnh đẻ một đội bóng cho em rồi " Nghe đến đây hắn thật sự kì thị đứa em của mình rồi. Nói hắn dâm thì thằng này là dê nè
Vẻ mặt của nhóc ấy khi nhắc đến người thương liền tươi hơn nữa. Như cá gặp nước lâu ngày ấy
" Vậy mày có cách nào không chỉ anh đi " Hắn thấy nhờ nhóc này cũng ổn lại nó theo đuổi người ta mà còn hắn thì chưa theo đuổi ai bao giờ cả. Vì người khác theo đuổi hắn chứ hắn thì không nên không rõ là phải. Nhóc nghe người anh tự cao của mình nhờ vả mà cười nhếch mép
" Vậy anh có tên Facebook của người ta chưa hay Instagram gì của họ chưa? " bước đầu phải có những thứ đó mới cua được chứ. Hắn nghe mà ngẩn ra rồi lắc đầu
" Anh chưa có xin tại lo ngắm không à với anh ngại..." Nhóc nhìn hắn mà chán nản
" Vậy anh có biết tên người ta không?. Nhà ở đâu " Thôi không có những thứ đó thì mình tính cách khác. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do thôi
" Anh chỉ biết chỗ ẻm là tiệm bánh anh vừa mới ăn này còn tên thì cũng chưa luôn" Nhóc Trung Anh nghe xong mà đơ hết cả người. Đến cái tên cũng chẳng biết thì sao mà làm ăn được gì đây nhưng không sao. Biết chỗ ở chỗ làm mà
" Vậy anh cứ ngày nào cũng đến quán người đó mua bánh giúp đỡ gì đi rồi từ từ mình xin những thứ khác" Chà nay hắn thấy thằng em của hắn khôn ra phết chứ đùa à. Cười cười rồi nghĩ trong đầu tính toán bước tiếp theo mình nên làm gì với anh đây
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip