CHAP 11: TA VÀ TIỂU TUYẾT, HUYNH CHỌN AI?

Về đến căn chòi nhỏ của mình trên núi, Cảnh Thần đã khẩn trương dọn dẹp đống tàn tích, trong một buổi ba người họ đã khiến ngôi nhà tươm tất, gọn gàng trở lại.
- Không được, chiếc giường của Tiểu Điệp chỉ đủ một người ngủ sẽ không thoải mái để ta đi đốn thêm gỗ về làm giường - Nói rồi y vội lấy chiếc rìu rồi chạy vào rừng.
- Huynh đừng đi xa quá nhé ! - Tiểu Điệp dặn dò, nói rồi nàng ấy vào bếp bắc lửa thổi cơm.
- Muội làm gì thế? - Tiểu Tuyết khoanh tay nhìn muội ấy.
- Muội nấu cơm đợi y về ăn! - Nàng ấy vừa quạt lửa vừa trả lời, bộ dạng cực kỳ tháo vát.
- Tại sao phải cực khổ như thế? Chúng ta biến ra đồ ăn là được rồi.
- Đồ ăn làm ra từ phép thuật con người làm sao mà ăn được? Tỷ không làm người bình thường được thì về đi!
- Ai nói ta không làm được, ta cũng làm một món cho hắn đây!
Nói rồi nàng ấy xăng tay áo lên bước ra sân, nhìn thấy bầy gà trong chuồng liền dùng tay không đuổi bắt, nhưng bọn gà này tinh ranh hơn nàng tưởng chúng chỉ cần nghe tiếng động đã chạy toán loạn. "Ta không tin không bắt được các ngươi, đi săn là bản năng của hồ ly bọn ta mà!"
Nói là thế nhưng nàng ta là công chúa ngay cả việc ăn uống cũng có người dâng đến miệng, bảo săn người thì còn dễ hơn gấp mấy lần. Làm người bình thường thật quá khó, nàng ấy ngó chẳng thấy ai liền dùng phép trói chân con gà mái rồi ung dung đến bắt nó.
Bắt được con gà còn lời 2 quả trứng, Tiểu Tuyết bắt đầu thấy chút thú vị với cuộc sống của con người rồi. Nàng vui vẻ mang nó vào nhà, chẳng may trượt chân ngã ngã vỡ mất một quả, chẳng những thế còn khiến mặt mày áo quần tèm lem. Tiểu Điệp xách nước ngang qua nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cảnh Thần vừa quay về đã thấy bàn ăn Tiểu Điệp dọn sẵn rau có canh có, Tiểu Tuyết thì lóng ngóng mang món thịt gà chiên của mình lên, đã bày trí không đẹp còn bị cháy khét hết cả. Cảnh Thần tròn xoe mắt nhìn bộ dạng lem luốc của nàng ấy:
- Tiểu thư như nàng cũng biết nấu nướng à? Ta tưởng nàng chỉ biết đàn thôi chứ.
- Biết cái gì, muội vừa phải chữa cháy vừa phải dọn dẹp đống ngổn ngang của tỷ ấy bày ra. Chẳng thể hiểu nổi tỷ ấy nữa.
- Lần đầu ta vào bếp không được hoàn chỉnh cho lắm. Huynh ăn thử đi ! -Tiểu Tuyết mím môi, gãi đầu ngượng ngùng rồi chỉ vào món do nàng ấy chế biến.
- Uhm, ta thấy cũng không đến nỗi nào!
- Huynh đừng có mà cố, cái này dành cho người ăn sao? Huynh phải ăn nhiều rau vào thì mới tốt cho sức khỏe - Nói rồi Tiểu Điệp gắp cho y một chén đầy ắp rau củ xào.
- Không, huynh ăn gà của ta làm đi chứ ! - Tiểu Tuyết cũng gắp vào chén y một cái đùi to đùng.
Hai tỷ muội họ cứ cãi qua cãi lại bắt Cảnh Thần phải ăn món của họ, y hơi khó xử nhưng trong lòng cũng thật vui vì có hai nàng ấy căn chòi nhỏ bỗng náo nhiệt hơn hẳn: "Được, được hai muội đều có ý tốt nấu cho ta, ta sẽ ăn thật nhiều vậy. Hai muội cũng thế, ăn nhiều vào. Ngày mai ta đi hái thuốc bán sẽ có tiền mua thêm lương thực."
Sáng hôm sau cả ba người họ cùng nhau lên núi, Cảnh Thần tận tình chỉ cho Tiểu Tuyết cách phân biệt các loại lá thuốc. Tiểu Tuyết trông có vẻ rất phấn khích với cuộc sống dân dã này, nàng chăm chú nghe y chỉ dẫn, thỉnh thoảng lại trêu y rồi cả hai cùng cười. Tiểu Điệp thấy thế đành ngán ngẩm một mình một khoảng, nàng tự nhủ : "Không biết tỷ ấy háo hức được bao lâu đây?"
Cuộc sống của ba người họ cũng rất đơn giản, sáng thì cũng nhau hái thuốc, trưa thì mang thuốc ra phơi, tối thì mài thành thang thuốc và phân loại. Lúc nào Cảnh Thần đi giao thuốc, thì hai nàng ấy ở nhà chuẩn bị bữa ăn. Ấy thế nhưng hai tỷ muội họ chẳng lúc nào hòa thuận, Ngũ công chúa tháo vát còn Tứ công chúa thì hậu đậu, suy nghĩ cũng chẳng hề giống nhau. Cảnh Thần chẳng hiểu vì sao hai người bọn họ cứ xào xáo mà không nhận ra nguyên do cũng từ y mà ra.
Bên nhau được một thời gian thì lại xảy ra chuyện, hôm đó là sinh nhật Cảnh Thần, Tiểu Điệp tặng y một bộ y phục do chính nàng may, y rất cảm kích liền mặc vào thử ngay tức khắc. Tiểu Tuyết thấy thế thì liền trách Ngũ muội mình vì không cho nàng hay sinh nhật chàng ta, hai nàng ấy lời qua tiếng lại một lúc rồi Tứ công chúa giận dỗi bỏ vào rừng. Nàng ấy buồn chán ngồi suy nghĩ, biến một con thỏ thành những hình thù kỳ lạ nhưng chẳng có cái nào vừa ý.
- Haiz! phải công nhận rằng ta không giỏi như Ngũ muội, tiểu thố nếu ngươi là Cảnh Thần ngươi cũng chọn muội ấy đúng không? - Nàng ta xách chú thỏ lên nhìn vào mắt nó - Sao hả ngươi dám tán thành ư? Vậy thì hôm nay ta sẽ thịt ngươi luôn!
- Tiểu Tuyết, muội ở đâu? - Tiếng Cảnh Thần vang lên ở gần đó.
- Muội ở đây! - Nàng ta vội bỏ chú thỏ xuống, chỉnh trang y phục đứng dậy.
- Sao muội còn ở đây, chúng ta về ăn thôi! - Y nắm tay nàng ta kéo đi.
- Thôi muội không về đâu... - Nàng ấy dùng dằng chẳng chịu theo y về.
- Tỷ muội hai người không thể nhẫn nhịn nhau được à? Muội cũng biết Tiểu Điệp hay nhạy cảm nhưng bụng dạ rất tốt, là muội ấy bảo ta đi tìm muội về đó.
- Là muội ấy bảo chứ không phải huynh lo lắng cho ta sao? - Tứ công chúa tỏ vẻ thất vọng.
- Thì ta cũng rất lo lắng cho các muội, hai người có thể vì ta mà làm hòa với nhau không?
- Được thôi ! Nhưng mà... Á! - Tiểu Tuyết bỗng thấy đau nhói ở chân thì phát hiện một con rắn trườn qua chỗ nàng ấy đứng. Nàng ta liền lấy chân xua nó đi, nếu không có Cảnh Thần đứng đó nàng đã cho nó đi chầu Diêm Vương rồi.
- Tiểu Tuyết, muội đừng động đậy!
Cảnh Thần mặt mày tái mét, y căng thẳng đỡ nàng ngồi xuống, nhìn qua nhìn lại tìm dây buộc ngăn chất độc. Gần đó chẳng có thứ gì dùng được y liền xé vạt áo của mình ra cột lại vết thương cho nàng. Tiểu Tuyết cảm thấy quá bất ngờ liền ngăn y lại:
- Cái áo này Tiểu Điệp vừa tặng cho huynh mà?
- Tình huống nguy cấp thế này ta còn làm gì được? Muội ấy sẽ hiểu mà - Nói rồi y đưa vết thương của nàng lên dùng miệng hút máu độc.
- Huynh vừa làm gì vậy? Nhỡ nuốt phải độc thì sao, đồ ngốc?
- Muội có im không thì bảo !
Tiểu Tuyết lại bị y làm cho cảm động rồi, mặc dù chính nàng ấy cảnh báo với Ngũ muội nhưng không khéo nàng cũng phải lòng y mất. Lúc khẩn trương trông y cũng dễ thương thật...
- Xong rồi, muội đừng cử động nhiều nhé để ta cõng muội về! - Cảnh Thần dịu dàng trấn an.
Tiểu Tuyết ngây người ra một lúc rồi đưa tay cho y đỡ lên lưng, lưng của y rất là ấm áp. Cảm giác này thực sự rất là đặc biệt khiến nàng không nỡ chối từ nó, bây giờ nàng mới hiểu vì sao Ngũ muội chấp nhận che giấu thân phận của mình để ở bên cạnh y.
Cả hai vừa về đến nhà Tiểu Điệp đã lo lắng chạy ra đón, nhưng khi biết Tứ tỷ bị thương vì... rắn cắn, còn Cảnh Thần thì dùng áo nàng may cho y để băng vết thương cho tủ ấy thì buồn bực vô cùng. Không khí trên bàn ăn có vẻ nặng nề, chẳng ai thèm nói với ai câu nào, Cảnh Thần cảm thấy ngại ngùng liền hỏi:
- Hai người làm sao vậy? Tiểu Điệp muội vẫn còn giận ta chuyện làm hư áo à?
- Huynh còn nói nữa à? Huynh có biết muội cực khổ thế nào mới may nó cho huynh không?
- Ta cũng không cố tình, lúc đó tình huống rất là nguy cấp...
- Còn tỷ nữa bỗng dưng chạy ra đó làm gì? Có phải tỷ cố tình để bị rắn cắn không?
- Tiểu Điệp muội nói gì vậy? Ta còn tưởng là muội rất hiểu chuyện. Nàng ấy suýt tí nữa đã mất mạng mà muội chẳng quan tâm. Muội có phải là Tiểu Điệp mà ta quen biết không vậy? - Tiểu Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Cảnh Thần đã nói lên suy nghĩ của y.
- Huynh nổi nóng với muội? Trước đây huynh không bao giờ như vậy, chỉ vì tỷ ấy mà huynh nổi nóng với muội sao! Muội ghét huynh, muội ghét tỷ! - Nói rồi nàng ta nước mắt giàn giụa bỏ chạy ra ngoài.
- Tiểu Điệp ! - Tuyết Tuyết chạy định theo muội ấy thì Cảnh Thần đã ngăn nàng lại.
- Muội bị thương rồi đừng đi, để ta ! - Y đỡ nàng ấy ngồi xuống rồi chạy ra gặp Tiểu Điệp
Tiểu Điệp ngồi ngoài sân cúi mặt khóc nức nở, y chậm rãi bước đến nét mặt rất hối hận.
- Tiểu Điệp, ta xin lỗi!
- Huynh đi đi! - Nàng ấy nhìn y rồi ngoảnh mặt qua chỗ khác lau nước mắt.
- Ta sai rồi không nên nổi nóng với muội! Một lát ta sẽ may lại áo cho muội.
- Huynh thích Tiểu Tuyết sao? - Nàng ấy quay sang nhìn y vừa nức nở vừa hỏi.
- Ta... ta...
- Huynh phải trả lời thật lòng cho muội ! - Nàng ấy gắt gỏng.
- Phải, ta có thích Tiểu Tuyết, nhưng ta không thiên vị ai hết!
- Huynh thích tỷ ấy, vậy còn muội ? - Nàng ấy nhìn y bằng ánh mắt ngấn lệ chờ đợi.
Cảnh Thần cảm thấy có một chút khó xử, bởi hình như tên ngốc như y cũng cảm nhận được lý do muội ấy trở nên kỳ lạ như thế từ lúc Tiểu Tuyết xuất hiện. Nhưng y biết rằng nếu không nói thật chẳng khác nào không tôn trọng muội ấy, đắn đo một lúc y mới trả lời:
- Ta xem muội như tri kỷ, như muội muội tốt của ta...
Nghe những lời này của y chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim Tiểu Điệp, nàng ấy là một cô gái ngây thơ đơn thuần chưa bao giờ biết tổn thương là như thế nào. Bây giờ thì nàng hiểu rồi, cảm nhận được rồi, hóa ra những gì làm cho y bấy lâu nay là do nàng tự đa tình. Nàng không kiềm chế được cảm xúc liền đẩy Cảnh Thần một cái thật mạnh khiến y ngã lăn ra đất rồi bỏ chạy vào rừng.
Tiểu Tuyết tới đỡ y dậy nàng lo lắng nhìn theo Ngũ muội của mình. Tiểu Điệp bỏ đến một nơi chắc rằng Cảnh Thần không thể đuổi kịp, vừa đi vừa buồn bã suy nghĩ chẳng mảy may đề phòng có kẻ theo dõi. Tên sát thủ bò cạp tinh Sát Liễn nhân lúc nàng ấy không cảnh giác liền dùng khói độc khiến cho nàng ấy ngất xỉu, rồi mang nàng đi.
Cảnh Thần và Tiểu Tuyết tìm đến nơi thì không thấy nàng ấy đâu nữa, Tứ công chúa chỉ cần nhìn những vết tích để lại đã đoán ra ngay muội muội mình đang gặp nguy hiểm. Trời sắp tối, nhưng Tiểu Điệp ấy vẫn chưa quay về, Cảnh Thần nôn nóng muốn quay lại khu rừng tìm muội ấy. Sợ kéo dài thời gian không thể cứu được Tiểu Điệp, Tiểu Tuyết liền hóa phép khiến cho y ngủ một giấc rồi nhanh chóng tìm đến Bò cạp động.
---------------------
Quay lại Nam Thiên Môn, Tiểu Thất và Tử Đằng ngồi chờ Tam công chúa hẳn 2 canh giờ rồi, kẻ thì chống cằm chán chường, kẻ thì ôm một đóng đồ ăn vừa mua từ từ nhấm nháp.
- Hay là ta lên đó tìm tỷ tỷ nhỉ? - Tiểu Thất nóng lòng.
- Tỷ tỷ ngươi bảo là chờ tỷ ấy một ngày, bây giờ chỉ mới 2 canh giờ thôi mà !
- Sao ngươi chỉ biết ăn thôi vậy? Nghĩ ra trò gì đi ta chán lắm rồi nè !
- Có thực mới vực được đạo chứ, ta ăn chưa no không nghĩ được gì hết !
Tiểu Thất tức tối đánh hắn một cái, hắn chỉ lườm lại nàng một phát rồi ăn tiếp như muốn chọc người ta nổi điên lên. Bỗng dưng từ xa phát hiện ra cậu thanh niên tỉ thí võ đài hôm qua đang đi tới, nàng ấy mừng rỡ vỗ vai Tử Đằng: "A ha! Có trò vui rồi". Hắn nhìn theo ánh mắt nàng ta rồi hí hửng hùa theo : "Được rồi, ngươi nói kế hoạch xem!"
--------------------
Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip