CHAP 18: THÂN THẾ CỦA TAM CÔNG CHÚA
Tiểu Anh chầm chậm mang áo khoác đến cho sư phụ, nhìn thấy người có chút tâm sự nhưng nàng ấy không dám hỏi. Bạch Kính mỉm cười dịu dàng, y giũ chiếc áo khoác ra choàng lên người đệ tử, ân cần dặn dò.
- Lục Tước nếu một ngày nào đó sư phụ xảy ra chuyện, ta hy vọng con có thể giữ vững tâm trí tiếp tục sự nghiệp tu tiên của mình.
- Sư phụ, sao người lại nói vậy? Người đang giấu con chuyện gì ư? - Nàng ấy hỏi với giọng điệu lo lắng bất an.
- Ta đã quyết định rồi tối nay chính ta sẽ đích thân đi tìm Mộ Quỷ, con cùng Tam tỷ ở lại hãy cẩn thận. Nhớ là đừng nghe lời bất cứ ai cả.
Tam công chúa đang luyện công để phục hồi năng lực, những ngày này đi cùng với Bạch Kính nàng ta không muốn hút linh khí của ai cả, đêm đến bãi tha ma cũng chỉ tìm được vài linh khí ít ỏi còn sót lại trong mộ. Trong lúc thiền định, nàng ấy mơ mơ màng màng nhìn thấy mình đang ở trên một thảo nguyên xanh ngắt, xa xa có bóng cây bồ đề to cao mát rượi.
Một tiểu hồ ly chạy đến vờn những chú bướm xung quanh bãi cỏ, đôi mắt nó mở to ra chiều thích thú. Nàng mỉm cười, tiểu hồ ly đang đuổi theo một chú bướm to màu xanh thì bỗng trên trời có một bóng đen kèm theo tiếng vỗ cánh phành phạch. Tiểu Quyên ngước mắt lên nhìn hóa ra là một con chim ưng lớn, nó đang nhắm vào chú cáo nhỏ vui đùa ở kia. Tam công chúa lo lắng gọi to:
- Tiểu hồ ly, mau ra khỏi đó!
Con chim ưng rít lên những tiếng kêu hung tợn sà xuống, Tiểu Quyên muốn cứu tiểu hồ ly nhưng phép thuật của nàng không hiệu nghiệm. Tiểu hồ ly run rẩy sợ hãi đến mức không chạy nổi, thế nhưng chim ưng nhắm sai một bước, móng vuốt của nó sượt qua khiến con cáo nhỏ bị thương lăn lộn mấy vòng trên đất. Con chim ưng lại bay lên đánh một vòng lấy đà rồi quay trở lại, phóng xuống như một mũi tên.
Tiểu Quyên không thể chịu được tình cảnh thương tâm trước mắt, lại bất lực chẳng thể làm gì. May sao lúc đó một tia sáng lóe lên nhắm vào chim ưng, nó hoảng sợ sải cánh bay mất, vài chiếc lông vũ còn lả chả trong không trung. Nhìn thấy một vị chân nhân mặt bộ y phục trắng toát bước đến, nàng nhận ra đó chính là Bạch Kính.
Y mang chú cáo nhỏ đến cây bồ đề, mở một lọ thuốc chữa vết thương cho nó. Sau khi băng bó xong xuôi, chú cáo đã có vẻ thoát khỏi nguy kịch rồi đôi mắt y mới bớt đăm chiêu, xoa đầu nó cười hiền từ. Nhìn thấy cảnh đó Tiểu Quyên thở phào nhẹ nhõm, bất giác hạnh phúc mỉm cười. Họ không thấy nàng mà chính nàng cũng cảm thấy vừa lạ vừa quen, phải chăng đây là một cảnh trong ký ức?
-Tiểu Quyên! - Có ai đó gọi tên nàng, tiếng gọi vừa vang lên khung cảnh xung quanh liền thay đổi, không còn thảo nguyên, tiểu hồ ly lẫn Bạch Kính chỉ có một khoảng vũ trụ xanh đen bao bọc xung quanh. Nàng quay lại nhìn thấy một cô nương giống y hệt mình, có một chút hoang mang nàng hỏi:
- Cô là ai?
- Ta là cô và cô là ta!
- Không thể nào! - Dù cả hai giống nhau như đúc, nhưng Tiểu Quyên có một cảm giác không hề thân thuộc với người này.
- Có thể chứ, vì cô đang mượn thân xác của ta - Cô nương ấy bước đến gần nàng - Cô là yêu hồ đặc biệt, trong khi các tỷ muội cô đều có thân xác huyết dục tự biến mà thành thì cô không có hình dạng riêng. Mãi cho đến khi hồ tộc mang thân xác của ta về cho cô nhập vào chúng ta đã trở thành một.
- Thì ra thân xác này là của cô, thực ra thân thế của cô lúc trước là ai? Sao linh hồn cô bây giờ mới xuất hiện?
- Cô có để ý thấy tim của mình nhói lên mỗi lần gặp Bạch Kính? Đó là do trước kia y cũng là người phàm, hơn nữa còn có một thê tử... tên nàng ấy là Nghê Tâm và cũng chính là ta!
Nghe đến đây Tam công chúa cũng nghẹn lời, thì ra đây là lý do nàng ta luôn cảm thấy một cảm giác lưu luyến lỳ lạ không giải thích nổi mỗi khi gặp Bạch Kính. Cô gái kia nhìn nàng nói tiếp.
- Linh hồn của ta luôn đi theo Bạch Kính. Lần này Mộ Quỷ trở lại, chàng ấy sẽ sẵn sàng y sinh để quyết chiến với hắn. Chỉ có ta mới giúp được y, bởi vậy ta muốn gặp cô để trao đổi.
- Gì cơ? Bạch Kính đi một mình sao? Cô giúp y bằng cách nào?
- Sở dĩ Mộ Quỷ muốn thu thập đủ 7 linh đơn vì hắn sợ các cô hợp lực lại sẽ là tai họa. Để chiếm được linh đơn hắn sẽ tìm điểm yếu của từng người. Chi bằng chúng ta hợp nhất lại vừa giữ được linh đơn vừa giúp sức cho Bạch Kính. Mọi chuyện đã gấp lắm rồi, cô hãy quyết định nhanh đi!
Những lời của Nghê Tâm nói khiến Tiểu Quyên thấy vô cùng hợp lý, nhưng nàng vẫn phân vân chẳng biết có nên tin tưởng cô ta hay không. Bỗng dưng Nghê Tâm nắm chặt lấy tay nàng ấy.
- Tam tỷ! - Nghe tiếng Tiểu Anh gọi Tam công chúa tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
- Bạch Kính thượng tiên đâu? - Tiểu Quyên hỏi.
- Sư phụ muội đi rồi, sư phụ nói người đã làm phép ở đây tạm thời Mộ Quỷ sẽ không tìm ra chúng ta được.
- Như vậy không phải ta nằm mơ...
- Tỷ đang nói gì thế?
- Nhanh thôi chúng ta đi giúp y, không thể để y hy sinh giết Mộ Quỷ được!
Tiểu Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tam tỷ của mình sốt sắng như thế. Cả hai vừa chạy ra ngoài thì Cảnh Thần đã chặn trước cổng. Cả người y ngùn ngụt sát khí, tay cầm một thanh kiếm nạm ngọc. Tiểu Quyên đưa tay cản Tiểu Anh, đẩy muội ấy về sau.
- Ngươi là ai?
- Nghê Tâm, cô quên mất ta rồi sao? - Hắn mỉm cười dễ dàng bước qua phong ấn của Bạch Kính.
- Nghê... Nghê Tâm? - Nàng ấy khá ngạc nhiên - Ngươi nhầm người rồi! - Nàng ta cùng Lục muội lùi về sau vài bước.
- Cô quên mất tiền kiếp của mình cũng đúng, chỉ e rằng kiếp này cô phải trả giá cho những gì mình gây ra trước đó - Dứt lời y găm cây kiếm xuống đất rồi bay đến đấu với nàng ta.
Tam công chúa đẩy Tiểu Anh qua một bên rồi chiến đấu với y. Lo sợ Tam tỷ mình không chịu đựng được nàng ta liền dùng cây cung của Thiên Dung Hậu bắn những mũi tên vô hình vào y. Nhưng tất cả đều vô hiệu hóa bởi chiếc áo giáp bất khả xâm phạm. Cảnh Thần quay sang cười:
- Không ngờ sao? Loại vũ khí đó chỉ để đối phó với con người và yêu quái không thể nào gây tổn thương cho thần được cả!
- Y là thần sao? - Tiểu Anh lo lắng thầm nhủ.
Một lát sau vết thương của Tam công chúa lại bộc phát, nàng ta ngã quỵ xuống, Cảnh Thần từ từ bước đến dùng tay hút lấy linh đơn của nàng ta. Tiểu Anh khẩn trương chạy đến ngay lập tức bị y giáng một đòn không gượng dậy nổi, nàng bất lực nhìn Tam công chúa bị hành hạ. Linh hồn của Nghê Tâm bây giờ mới xuất hiện cô ta đến bên cạnh Tiểu Quyên thúc giục.
- Mau cho ta vào thân xác để giúp cô, chậm nữa cô sẽ bị lấy mất linh đơn đó!
Tam công chúa bất đắc dĩ để cho cô ta nhập vào. Nàng hét lên một tiếng thật lớn và biến thành một hình dạng khác trông ma quái hung tợn hơn. Tiểu Anh chứng kiến một việc không thể tin vào mắt mình. Nàng ta nuốt linh đơn trở lại, rồi đánh với y, pháp lực có vẻ đã mạnh hơn một bậc.
- Nghê Tâm, ngươi đã chịu xuất hiện nguyên hình rồi sao?
- Là ngươi bức ta ra, ta không có linh đơn để cho ngươi đâu - Nàng ta đáp trả y.
Quả thực pháp lực của họ khi hợp lực lại mạnh ngang Dương Tiễn Trong thân xác của Cảnh Thần. Đấu một hồi không có kết quả y mới dùng đến cây kiếm, đến lúc này Nghê Tâm lẫn Tiểu Quyên đều hoảng sợ. Đó chính là cây kiếm hôm bữa tên đạo sĩ dùng để đối phó với nàng, hễ cây kiếm đó rút ra thì cả trái tim và đầu óc của nàng đều đau đớn.
- Cô có biết nó là gì không? Thanh Lý Thiết Kiếm này kiếp trước thuộc về ta. Nó đã nhuộm máu của Khiêm Thành, cô có muốn nếm thử mùi vị này không?
- Sao ngươi lại có nó?
- Ta tình cờ lấy được từ một tên đạo sĩ, ta đã giúp hắn siêu thoát, vật cũ đã quay về với chủ cũ rồi.
Y dùng kiếm tấn công tới tấp, nàng ta chỉ có thể né đường kiếm mãi vẫn không tìm được lỗ hổng để đánh trả. Cảnh Thần kết thúc bằng một nhát chém dứt khoát, linh hồn Nghê Tâm văng ra khỏi thể xác của Tiểu Quyên. Nàng ấy bị thương khá nặng, cả về thể chất lẫn tinh thần do cây kiếm gây nên, y nhanh chóng lấy đi linh đơn rồi nhếch mép bỏ đi.
Tiểu Anh cố gắng bò đến bên cạnh Tam tỷ, vừa bị thương vừa mất linh đơn nàng ta gần như chỉ còn nửa cái mạng. Nghê Tâm tiều tụy hiện ra nói với muội ấy:
- Cô mau đi tìm Bạch Kính giúp đỡ đi, ta chỉ có thể giữ thân xác cho tỷ tỷ của cô trong một thời gian. Mau lên đừng chần chờ nữa!
Tiểu Anh lau vội nước mắt, chẳng kịp làm rõ thân thế của cô ta mà giao phó Tam tỷ cho Nghê Tâm rồi gắng sức chạy đi tìm sư phụ.
--------------------------
Tại kinh thành, Thất công chúa đang sốt sắng chờ đợi tin tức của các tỷ tỷ. Bữa giờ nơi đây cũng náo loạn không kém, dân tứ xứ đổ về lánh nạn càng làm mọi thứ hỗn loạn hơn. Vương Thiếu gia thì bị bắt học võ đến nỗi cả người bầm dập, hắn liền trốn đi tìm Tiểu Thất huyên thuyên đủ điều. Tịch Phàm đi tìm hắn, vô tình thấy Tử Đằng ở cùng Tiểu Thất.
- Lại là cô, tiểu yêu quái? Tử Đằng, ngươi còn giao du với yêu quái, ta sẽ nói cho Vương gia biết!
- Yêu quái thì sao? Mắc mớ gì ngươi lại quản việc của ta?
- Tưởng ta không dám nói ? - Y quay ngoắt đi.
- Ê ê ê ngươi muốn gì ? -Thấy hắn quay đi cả Tử Đằng lẫn Tiểu Thất đều hoang mang tìm cách giữ lại.
Tiểu Thất biến ra một cái vỏ chuối làm y trượt chân ngã, ai ngờ đầu y đập mạnh xuống nền đất ngất xỉu. Sợ mọi người trông thấy cả hai nhanh chóng khiêng Tịch Phàm vào phòng.
- Cái tên này phiền phức quá để ta nói cha ta đuổi hắn đi cho rồi.
- Không được, ngươi mà đuổi hắn thì ta cũng đi theo luôn.
- Ngươi nói cái gì thế? Chẳng lẽ... ngươi yêu hắn rồi à? - Hắn thè lưỡi.
- Ta và hắn... làm sao có thể chứ? - Tiểu Thất bức bối cãi lại.
- Trời ạ! Ngươi có bệnh hay không? Trước sao gì hắn cũng làm lỡ chuyện các cô là yêu quái cho mà xem...
Hai người đang cãi cọ qua lại thì Tịch Phàm bất giác mở mắt, y bật dậy và nói:
- Hóa ra cô còn có đồng bọn, ta không để cho các ngươi tự tung tự tác ở Vương gia phủ này!
Tịch Phàm rút kiếm tấn công Tiểu Thất, nàng ta hoảng hốt dùng phép đánh trả lại, nhưng lần này y liền dùng lệnh bài vô hiệu hóa đòn tấn công của nàng ấy. Tử Đằng thấy bạn mình gặp nguy vội vàng chạy đến liều mình giữ Tịch Phàm lại. Hắn cố gắng giật lấy lệnh bài của y, cả hai đôi co với nhau một lúc.
- Được rồi, để ta nói ra sự thật ! - Tiểu Thất gào lên, khiến hai người kia cũng bất ngờ thần người ra vài giây.
Tiểu Thất ngồi xuống kể lại mọi sự việc, tường tận đầu đuôi cho họ nghe. Tử Đằng thì chăm chú nghe cùng với đủ thứ loại biểu cảm, riêng Tịch Phàm thì có mỗi cái chau mày cùng ánh mắt đầy hoài nghi. Nghe xong hắn chỉ kết luận mỗi một câu:
- Ngươi nghĩ ta tin câu chuyện do ngươi bịa ra chắc?
Chưa biết làm sao cho hắn tin thì bỗng dưng quả cầu của nàng ta phát sáng, cả ba chăm chú nhìn vào đấy một lúc sau hình ảnh của Đại công chúa hiện lên.
- Đại tỷ là tỷ ư? Thì ra quả cầu này có thể kết nối với tỷ.
- Thất muội, đã tìm được con trai tỷ chưa?
- Đại tỷ, muội và Tứ tỷ tìm được rồi... Chính là người này nè - Muội ấy liền hướng quả cầu về phía đối diện.
- Con trai... Chính là con sao? Con đã lớn thật rồi, mẹ nhớ con lắm...
- Không phải tỷ nhầm rồi, ta là tiểu tử của Vương gia, người ngồi bên này mới là con trai tỷ - Tử Đằng vội phản bác rồi chỉnh quả cầu ngay về hướng Tịch Phàm.
- Ta... - Nhìn người phụ nữ đó không những xinh đẹp mà còn rất chân thật khiến cho Tịch Phàm không có một chút ghét bỏ dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin họ tin, y ngại ngùng quay đi chỗ khác.
- Đại tỷ tiếp theo bọn muội phải làm gì đây? - Tiểu Thất hỏi.
-------------------------------------------------
Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip