CHAP 21: VƯỢT ẢI CÔNG CHÚA BÒ CẠP

Thất công chúa, Tịch Phàm và Tử Đằng đang đi về phía Hồ Ly Sơn, gần thoát ra khỏi kinh thành thì những thây ma bị nhiễm độc bò cạp bủa vây từ 4 phía. Dù biết chút phép thuật nhưng Tiểu Thất khó mà chống chọi với số lượng đông như thế, Tịch Phàm cũng chỉ đánh được vài tên.

Đặc điểm của bọn thây ma này là không biết đau biết mệt là gì, còn họ chỉ một lúc sau đã không còn sức. Vòng vây càng lúc càng siết chặt, thay vì tấn công chúng Tiểu Thất dùng hết sức lực còn lại của mình tạo thành vòng tròn bảo vệ ba người họ.

- Hôm nay các ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây!

Bọn họ hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng nói, một yêu nữ trong tà áo đen ma quái xuất hiện.

- Ngươi là ai? - Thất công chúa hỏi.

- Trước sau gì cũng bỏ mạng. Các ngươi phải lấy làm vinh dự khi được chết trong tay Yết Phiến công chúa ta! - Ả ta nhếch mép cười đáp.

Công chúa bò cạp điều khiển bọn thây ma khiến bọn chúng càng thêm hung hăng cuồng sát, nếu cứ như thế này chỉ sợ Tiểu Thất không chịu nổi. Đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc thì Lục công chúa xuất hiện, có nàng ấy thu hút bọn thây ma, vòng vây xung quanh họ từ từ được nới lỏng.

Tiểu Anh không giết những thây ma đó bởi nàng biết họ là người dân vô tội, nàng chỉ dùng pháp thuật của mình áp đảo đa số. Nhưng số lượng chúng kéo đến ngày càng đông, nàng ta cảm thấy không thể chống cự lâu hơn bèn quay lại nói với Thất muội:

- Các người mau chạy đến chỗ an toàn, đừng lo cho ta!

- Lục tỷ, muội làm sao bỏ tỷ lại được? - Tiểu Thất muốn chạy đến chỗ nàng ta thì Tịch Phàm và Tử Đằng liền giữ muội ấy lại.

- Nhanh đi! Ta không cản chúng nổi nữa rồi - Tiểu Anh thúc giục.

Thấy con mồi sắp chạy thoát Yết Phiết đích thân bay đến chặn ba người họ lại, Tiểu Thất xông lên đánh với nàng ta nhưng căn bản không thể thắng nổi liền bị trúng một đòn ngã xuống đất, Tử Đằng nhanh chóng chạy đến đỡ nàng ấy, còn Tịch Phàm rút kiếm đấu với ả ta.

Yết Phiến nhe bộ răng nanh đáng sợ toan cắn y, xém chút nữa Tịch Phàm đã bị truyền nọc độc bò cạp vào người. May mà y nhanh chóng dùng lệnh bài cản lại, phép thuật từ lệnh bài phát huy hiệu lực khiến ả ta hoảng sợ buông cậu ra.

- Tịch Phàm!

Y hướng về phía tiếng gọi của Tử Đằng, nhìn thấy hắn đang tay không vật vã chống lại bầy thây ma, bên cạnh Tiểu Thất bị thương không gượng dậy nổi. Tình hình nguy cấp là thế Tịch Phàm lập tức không nghĩ ngợi nhiều, ném lệnh bài về phía họ còn không quên gọi to cho Tử Đằng chụp lấy.

Lệnh bài của y quả nhiên có thể khống chế đối phương, nhưng nó cũng có hạn chế vì không thể tấn công nhiều tên được cùng một lúc. Cũng may Lục công chúa đã đến được chỗ họ, nàng dùng phép của mình tạo vòng bảo vệ cho Thất muội và Tử Đằng. Tiểu Thất và Tử Đằng hướng về phía Tịch Phàm và gọi lớn:

- Tịch Phàm, mau lên, nhanh chạy đến đây!

Tịch Phàm phá vòng vây chạy về phía họ nhưng chưa kịp đến nơi đã bị Yết Phiến xuất hiện từ phía sau tóm lấy vai, ả mỉm cười đắc thắng rồi nhe chiếc răng nanh nhọn hoắc cắn phập vào cổ y. Tịch Phàm bị chất độc của bò cạp tinh xâm nhập, cậu cảm thấy cả người nóng bừng bừng lên, một giọng nói không ngừng thôi thúc y giết người.

Thấy cảnh đó Tử Đằng chợt nhớ lại lệnh bài vẫn còn trên tay mình, hắn liều lĩnh xông ra khỏi vòng bảo vệ của Lục công chúa, lao thẳng đến chỗ Tịch Phàm.

- Tịch Phàm ngươi có sao không?

Vừa chạm vào y, Tịch Phàm đã quay ngoắt lại hất đi lệnh bài trên tay Tử Đằng và tấn công cậu ta.

- Cậu ấy thành thây ma rồi... cứu ta với! - Tử Đằng la hét thất thanh.

- Không xong rồi, Lục tỷ tỷ mau cứu hai người họ! - Thất công chúa nài nỉ.

- Nhưng ta làm sao bỏ muội lại! - Nàng ấy vô cùng khó xử.

Tử Đằng bị Tịch Phàm đè ngã xuống cắn vào tay, sức của hắn làm sao có thể chống cự nổi, rất nhanh sẽ trở thành một trong số "chúng". Tiểu Thất bất lực bật khóc, Tiểu Anh cũng cắn môi ray rứt...

- Cha ơi, hài nhi bất hiếu không thể gặp lại người! Con sắp đi gặp mẹ mất rồi! - Tử Đằng trăn trối.

- Tử Đằng!

Nghe tiếng thều thào của Tịch Phàm, Tử Đằng nín khóc hé mắt ra nhìn. Tịch Phàm trước mặt hắn đã bình thường trở lại không còn chút gì giống thây ma cuồng sát như ban nãy nữa. Cả hắn cũng vậy, hắn không cảm thấy người mình có gì biến đổi. Tịch Phàm ra hiệu cho Tử Đằng, cả hai giả vờ đứng dậy đi loạng choạng.

- Chúng trở thành con rối của ta rồi, các cô cũng không thể thoát được khỏi tay đại vương đâu, tốt nhất là đầu hàng đi! - Yến Phiến cười ngạo nghễ bước đến gần tỷ muội họ.

Bất ngờ từ phía sau một lưỡi kiếm đâm xuyên qua người Yết Phiến, do không cảnh giác nên ả ta lãnh trọn một nhát chí mạng từ Tịch Phàm. Ả sửng sốt quay lại nhìn y, miệng lẩm bẩm "Tại sao... tại sao ngươi không biến đổi?".

- Chuyện này có thể xảy ra sao? - Tiểu Anh chau mày kinh ngạc.

- Có thể chứ, vì cậu ấy chính là Hoàng tử mà! - Tiểu Thất mừng rỡ nói.

- Hoàng Tử? - Tiểu Anh ngạc nhiên nhìn Tiểu Thất rồi nhìn về phía y xem tiếp diễn biến.

Tịch Phàm rút mạnh thanh kiếm ra ra khỏi người Yết Phiến, ả gục xuống hóa thành một con bò cạp.

- Chặt đuôi! Mau chặt đuôi cô ta! - Tiểu Anh thét lớn.

Nghe thế Tịch Phàm liền dùng kiếm chém đứt đuôi bò cạp, cái xác không thể cử động được nữa. Lúc này bọn thây ma bỗng dưng không còn hiếu chiến nữa, chúng tản ra di chuyển một cách vô hồn. Lục công chúa đỡ Thất muội dậy, bốn người họ nhanh chóng rời khỏi Kinh thành.

Trên đường đi Tiểu Anh kể cho muội muội nghe về Mộ Quỷ, Tiểu Thất cũng kể cho nàng nghe về việc Hồ ly tộc bị sát hại và việc tìm ra Hoàng tử. Hai người còn lại đi phía sau, Tịch Phàm trầm ngâm nghĩ ngợi, bất giác quay sang thấy Tử Đằng ôm tay nhăn nhó y liền hỏi thăm:

- Sao thế? Ngươi bị thương à?

- Đây là vết cắn của ngươi đấy, giả bộ không được hay sao lại cắn ta thật thế? - Hắn trách cứ.

- Xin lỗi không làm vậy cô ta sẽ không tin.

- Vậy bây giờ ngươi đã tin mình là Hoàng Tử Hồ Ly tộc chưa? Rõ ràng ban nãy cô ta cắn ngươi nhưng ngươi không bị trở thành một trong số chúng. Còn làm ta xém tí tưởng đâu mất mạng rồi chứ sợ chết đi được.

- Không phải tại ngươi sao? Trong Hoàng cung an toàn như vậy không muốn lại theo bọn ta để làm gì? Nếu ngươi có mệnh hệ nào ta chẳng biết ăn nói làm sao với Vương gia - Y đáp lại Tử Đằng bằng giọng giận dữ.

- Sao ngươi nổi giận với ta... ta vì quý các ngươi nên mới muốn đi theo thôi mà!

- Chứ không phải ngươi đi theo bọn ta chỉ vì Tiểu Thất ư? - Y chau mày dò hỏi hắn.

-Ngươi muốn nghĩ gì kệ ngươi ! - Nói rồi Tử Đằng đuổi theo hai tỷ muội Tiểu Anh và Tiểu Thất luyên thuyên đủ chuyện.

------------------------------

Bạch Kính đang luyện công, Tam công chúa nhẹ nhàng đi đến dùng khăn lau mồ hôi cho y, bất chợt Bạch Kính mở mắt nhìn nàng ta một cách kỳ lạ. Cảm thấy ngượng nàng ấy vội đứng dậy nói:

- Ta không làm phiền chàng luyện công nữa, ta ra ngoài đây!

Bạch Kính đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy ra ngoài theo, y bước đến và nói:

- Tam công chúa, xin lỗi vì đã không ngăn được Mộ Quỷ giết tỷ tỷ cô.

- Không phải là lỗi của chàng!

- Mang tiếng là đại tiên diệt trừ yêu nghiệp, để Mộ Quỷ tác oai tác quái như thế này thì chính là lỗi của ta.

- Theo ta thấy Mộ Quỷ đã đạt đến cảnh giới bất khả đối chiến rồi. Chàng đừng hy sinh vô ích như vậy, còn rất nhiều người cần đến chàng...

- Vô ích? Vậy theo cô nếu ta cứ mặc kệ cũng được sao?

- Như thế không tốt hơn à ?

Bất ngờ Bạch Kính nắm chặt lấy tay của Tam công chúa khiến nàng ta vô cùng sửng sốt, y giận dữ nói:

- Chẳng phải ta đã bảo cô đừng đụng vào cô ta rồi ư? Cô giấu Tam công chúa ở đâu?

- Chàng... chàng đang nói gì thế?

- Đừng làm bộ nữa Nghê Tâm, cô nghĩ có thể qua mắt ta sao? Ta nghi ngờ từ lúc cô gọi tên Thiết Thuần rồi.

Tiểu Quyên giằng tay ra khỏi Bạch Kính, là Nghê Tâm thì đúng hơn. Nàng ta đã chiếm lại thân xác của Tam công chúa từ lúc cô ấy bị Cảnh Thần đoạt linh đơn ở Nam Thiên Môn. Biết mình chẳng thể giấu được y nàng ta bình thản mỉm cười.

- Thân xác này vốn dĩ là của ta, ta lấy lại thì có gì mà nghiêm trọng chứ?

- Kiếp mạng của cô ở nhân gian đã tận, thân xác này giờ đây không phải là của cô nữa, đúng là chấp mê bất ngộ!

- Ta làm vậy vì muốn ở bên cạnh chàng thôi, Bạch Kính.

Chẳng muốn nói nhiều với người cố chấp như nàng ta, Bạch Kính dùng phép thuật của y ép Nghê Tâm tách ra khỏi Tiểu Quyên. Nàng ta cố van xin nhưng Bạch Kính vẫn lạnh lùng trục xuất linh hồn nàng khỏi thân xác Tam công chúa.

- Nghê Tâm! Tiểu Quyên bây giờ đang ở đâu?

- Chàng tự mà đi tìm ả ! - Nói rồi nàng ta biến mất.

Sau khi Bạch Kính truyền công lực qua cho Tiểu Quyên, nàng ấy vẫn giống như đang ngủ say không hề động đậy. Nhìn thấy chiếc gương của nàng, y bèn dùng phép nhập mộng đi xuyên vào chiếc gương ấy tìm nàng ta. Trong mơ, y nhìn thấy một tiểu hồ ly đang vô tư chơi đùa và rồi một con chim ưng lớn sà xuống toan bắt nó.

Con hồ ly bị thương nên y ngay lập tức cứu nó trước cú vồ mồi thứ hai của chim ưng. Sau khi chăm sóc vết thương cho tiểu hồ ly ngày ngày nó đều đến bên cây bồ đề vui đùa với y, quấn quýt không rời. Rồi một ngày kia tiểu hồ ly không đến nữa, y cầm chiếc gương của Tam công chúa ra ngắm nghía, lòng đầy trắc ẩn, bỗng một gương mặt xuất hiện trong gương.

Tam công chúa nhẹ nhàng xuất hiện phía sau lưng y nhưng đã bị Bạch Kính phát hiện ra. Thay vì làm người ta một phen giật mình thì chính nàng ấy bị giật mình mà ngã bật ra sau. Nàng ngồi dậy phủi quần áo, nhìn Bạch Kính và nói:

- Huynh không nhớ ta sao? Ta chính là tiểu hồ ly mà huynh cứu sống đấy.

- Ta nhớ rất rõ, cô là Tiểu Quyên!

- Huynh biết cả tên của ta sao? - Nàng ấy cười ngượng ngùng.

- Tiểu Quyên, cô đang bị giam cầm trong chính giấc mộng của mình, các vị tỷ muội của cô đều đang gặp nguy hiểm. Cô phải thức dậy mới được!

- Giấc mộng gì cơ? Ta không hề ngủ làm sao mà nằm mộng, hơn nữa các tỷ muội của ta đều rất khỏe.

- Nhưng...

Bạch Kính dần nhận ra giấc mộng của nàng ta là những hồi ức đẹp đẽ, nếu đánh thức Tiểu Quyên dậy và biết được hiện thực thì liệu có quá tàn nhẫn với nàng ấy? Y cảm thấy có chút đắn đo, thế nhưng nếu để nàng chìm vào giấc mộng quá lâu có khi chẳng thể tỉnh lại được nữa.

Mải suy nghĩ y giật mình vì Tam công chúa ở một khoảng cách rất gần chăm chú nhìn y.

- Huynh thật là khôi ngô, đã vậy lại còn rất tốt bụng. Ta cũng có cảm giác đã quen với huynh từ rất lâu rồi!

- Tiểu Quyên cô đi với ta khỏi nơi này được không?

- Đi với huynh sao? - Nàng ấy nghiêng đầu suy nghĩ rồi lém lỉnh nói - Được... Nhưng huynh phải đồng ý với ta 3 điều kiện.

- Điều kiện gì, cô hãy nói đi!

- Thứ nhất, ta muốn xem lễ hội hoa đăng của con người, huynh dẫn ta đi có được không?

- Được! Ta dẫn cô đi xem!

Bạch Kính nắm lấy tay nàng ấy, cả hai cùng nhắm mắt nghĩ đến hình ảnh của hội hoa đăng, khi mở mắt ra họ thấy mình đang đứng trên một con phố nhộn nhịp. Khắp nơi đều treo đèn lồng đủ màu sắc, hoa đăng và nến thả đầy trên sông. Nàng ấy kéo y đến mua một chiếc đèn viết điều ước vào đó rồi thả xuống nước.

- Cô ước gì thế?

- Sau này ta sẽ nói cho huynh biết.

- Cô mau nói điều ước thứ hai đi! - Bạch Kính nóng lòng muốn biết.

Tiểu Quyên bảo y chờ một chút, nàng ta nắm tay y, khi mở mắt ra họ đang ở một chòi nghỉ ở hoa viên, xung quanh là hoa đỗ quyên màu tím. Tam công chúa hái một chùm hoa, kết nó lại thành một cái vòng và trao cho Bạch Kính.

- Ta tặng cho chàng một vật làm kỷ niệm, chàng cũng tặng lại ta đi chứ!

- Tặng ư? - Bạch Kính sờ trong người y, chỉ có một miếng ngọc bội y hay mang bên mình liền đem ra tặng cho nàng ấy.

- Ngọc bội này đẹp quá ta rất thích!

- Vậy có phải cô nên nói điều kiện thứ ba không?

- Tại sao huynh lại vội như vậy? Chúng ta vẫn chưa đi đến tất cả những nơi ta muốn mà!

- Như thế sẽ không kịp mất! Cô làm ơn nói đi!

- Sao ta có cảm giác sau này chúng ta sẽ không thể cùng nhau vui vẻ như vậy được nữa! Huynh có thể hứa với ta không?

- Cô muốn ta hứa như thế nào?

Nơi họ đang đứng bỗng quay trở lại đồng cỏ nơi có cây bồ đề ban đầu. Đôi mắt Tiểu Quyên long lanh gương mặt ửng hồng, nàng nhìn y trìu mến và nói:

- Ta muốn hôn huynh!

- Cái này... sao có thể? - Bạch Kính bối rối từ chối. Điều này đã vượt quá khả năng của y, đường đường là một thượng tiên sao lại cho phép mình làm những hành động giống như tình cảm nam nữ, thế này có khác gì việc trái luân thường đạo lý?

- Thế thì chàng đi một mình đi! - Tiểu Quyên khá thất vọng.

Y nói đủ điều nhưng cũng không lay chuyển được ý định của nàng ấy, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với lương tâm nhưng chẳng còn cách nào khác, Bạch Kính đành bó phép gồng mình nói.

- Thôi được rồi, cô mau thực hiện ý nguyện của mình đi!

Tam công chúa thấy vậy thì cười khúc khích ôm chầm lấy y hôn một cái. Sau đó nàng vui vẻ tự nguyện theo y bước ra khỏi ranh giới của giấc mộng. Đương nhiên lúc tỉnh Tiểu Quyên chẳng nhớ gì cả ngoài việc từng đấu với Cảnh Thần ở Nam Thiên Môn.

-----------------------------------

Còn tiếp... Cám ơn mọi ngườ đã dành thời gian đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip