6. Thầy Min!

Mặt trời vừa đứng bóng, Min Yoongi mệt mỏi ôm sắp tài liệu vào nhà.

"Thầy về rồi đó à?!" Lisa đang dọn đồ ăn ra bàn, thầy về kịp lúc lắm, thức ăn vẫn còn nóng.

Hú hồn chim én, chời ơi à 12h trưa thanh vắng, cô xuất hiện bất chợt như vậy khiến thầy Min không khỏi giật mình.

"Ờ! Em vẫn còn ở đây à?"

"À! Em tính ở nốt ngày nay nữa mới về"

"Ờ" Yoongi thầm nghĩ 'ở gì lâu vậy?' mà thôi cho nó trú tạm hết ngày nay cũng được.

"Thầy mau lại ăn trưa đi"

"Đợi tôi lên phòng thay đồ tắm rửa cái"

"Dạ được, mà lẹ lẹ nha thầy"

"Ừ"
.............

"Mấy món này em tự nấu sao?"

"Dạ phải, thầy ăn rồi cho em ý kiến nha" đánh chết cô cũng không nói tất cả đồ ăn ở đây đều là cô chom của anh trai mình. Hì....ngại qué đê!

"Ừ"

Sáng nào Do Kyung Soo cũng tự tay nấu bữa sáng, rồi mang đến bệnh viện. Cô dậy sớm thì hai anh em cùng ăn, mà trường hợp đó hiếm lắm, anh thì không thích đợi, cô thì nhịn ăn chứ không chịu dậy sớm. Với lại cô và anh cũng ít khi ở nhà, Kyung Soo chỉ lo cho cô ăn ở, thay mặt người lớn đi hợp phụ huynh, còn chi phí học tập do thầy phó hiệu trưởng lo hết (PHT là cha ruột của D.O) thế nên Lisa không phụ thuộc vào anh bác sĩ ấy, D.O cũng không muốn chen vào đời tư cô, mà cô luôn báo anh. Bảo sao anh không cọc?

Sáng nay cô về nhà tắm rửa xong thấy đồ ăn quá trời nhiều, để đó lát về tính. Qua phòng khám anh lấy bảng siêu âm, rồi nhanh về xử lý nốt đồ ăn anh làm, kẻo Yoongi về tới thì không kịp. Tính là lấy ít ít thôi nhưng mà nhìn hấp dẫn quá thôi cô gom hết cho anh vui. Anh ấy về thấy không còn nữa thì tự động nấu cái khác, chắc không rủa cô đâu, cô nghĩ vậy. Cho anh ấy vận động nhiều một chút cũng tốt, ngồi không riết mập. Coi đi, thầy Min của cô ốm như vậy cần phải bồi bổ lên. Còn anh cô thì...nói mập cũng không đúng nhưng là dạng có da có thịt nên là nhịn ăn một bữa không xuống cân được đâu.

"Thầy ăn nhiều lên, sao nhìn thầy cảnh giác em vậy? Em có bỏ gì vào đây đâu?" Lisa thấy anh ăn mà tức, hổng lẽ Do Kyung Soo nấu ăn dở dữ vậy? Đâu phải, thường ngày cô ăn cũng đâu đến nỗi tệ. Tại sao Yoongi chỉ gắp có mấy đũa vậy?

"Được rồi, từ từ tôi ăn"

"Ủa mà thầy ơi, sáng nay thầy có lên lớp mình không?"

"Có! Sao vậy?"

"Jimin với Jungkook có đi học không thầy?"

"Lớp nay vắng bốn đứa không phép, tính cả em nữa" Yoongi dừng đũa nói. Mắc cái chứng gì mà mấy đứa thân cận với cô đồng loạt nghỉ hết.

"Sao em lại không phép, thầy nói thầy lo cho em mà?"

"Tôi chưa nói hết mà"

"À! Vậy thầy nói tiếp đi"

"Tôi xin cho em rồi, có điều thầy hiệu trưởng vẫn chưa sửa có phép cho em, nó vẫn còn nằm trong khoảng không phép, chắc nay mai gì đó thầy hiệu trưởng mới duyệt lại"

"À" Lisa thầm nghĩ ông thầy hiểu trưởng đó chắc muốn cô lên trình bày lí do đây mà. Chán thiệt chứ! Học ba năm trời, vậy mà cái tin tưởng thầy cũng không lấy làm có. Một chút chết trong tim, thôi kệ, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là làm cách nào để Min Yoongi đầu thú với cô đêm đó nè.

"Sao tôi không thấy em ăn vậy Lisa?" ăn hết một chén cơm, anh chợt thấy chỗ nào đó sai sai.

"Em thấy thầy ăn là em no rồi, cần chi phải ăn"

"Xời..." Yoongi cười khổ, học văn thì 5.0 mà bày đặt văn vẻ.

"Thầy cười cái gì? Ăn tiếp đi, công sức em hâm...à lộn, em nấu cực lắm đó, thầy không ăn hết em buồn thầy luôn" Lisa chống tay lên bàn nói thêm "thầy là người đầu tiên ăn em"

Khụ khụ... sặc*

"Em nói lộn...thầy có sao không?" Lisa tính nói ăn đồ em nấu, mà nói thiếu, tại vì cô có nấu đâu. Nhưng đâu đó lại đúng, làm Min Yoongi chột dạ ho quá trời.

"Aaa...thở được rồi, sau này em không cần nấu đồ ăn cho tôi đâu, tôi còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm" y như câu nói lúc tối của anh 'lần nào gặp em tôi cũng dính hoạ' ăn thôi mà cũng sặc sắp chết.

"Xin lỗi thầy, em nói thiếu, mà thầy có làm gì lầm lỗi với em không?"

"......... nói gì vậy?"

"Tại em thấy thầy cứ hất hủi em, dày vò em. Bộ thầy nghĩ em không biết gì sao?"

"Em biết gì?" trái tim Min Yoongi đang bay lung tung ben, hổng lẽ Lisa biết hết rồi, cô nói vậy là đang ám chỉ anh nên thành thật. Rồi luôn, cuộc đời này coi như đi bụi.

"Thầy ghét em, thầy không ưa em, lần nào rảnh thầy cũng bắt em học bài, làm bài tập, thầy có biết em mệt lắm không hả? Thầy có nghĩ cho cảm giác của em không?" nói rồi Lisa sờ bụng.

"Tôi làm vậy không phải là tốt cho em sao? Hôm qua tôi cho em nghỉ rồi còn gì?" Yoongi thấy có cái gì đó sượn sượn mà không biết sượn chỗ nào.

"Hmm...bụng em đau quá, em không nói chuyện với thầy nữa, thầy ăn xong dọn dùm em. Cho em mượn phòng thầy nằm nghỉ một xíu" nói rồi Lisa giả bộ động tác đau mỏi của các mẹ bầu. Tuy là D.O không muốn chỉ cô biết mấy người mang bầu có hành động như nào nhưng mà Lisa bám quá, bấm bụng anh chỉ một vài triệu chứng nổi bật mà ít ai để ý. Cho cô về chứ ở chỗ anh quài là không mần ăn gì được luôn.

Yoongi nhìn Lisa "ừ" một tiếng cũng không nói gì thêm? Rốt cuộc cô muốn truyền thông điệp gì đến anh đây?

___________

Lát sau Yoongi vào phòng thấy cô đang ngủ, nhẹ nhàng anh đi lại bàn làm việc lục tìm sơ yếu lí lịch của cô. Hôm bữa chỉ mới đọc bảng điểm, còn xuất thân chưa kịp đọc. Giờ đọc thử coi Lisa là ai?

"Ủa? Đâu mất rồi ta?" 15' trôi mà kiếm quài không ra "gì đây?" tờ giấy được miếng nhựa bao bọc kĩ càng, thay vào chỗ sơ yếu lí lịch, nãy giờ nó bị anh bỏ qua mấy lần. Bây giờ anh mới chịu cầm lên xem. Vừa đọc xong hai tay anh run lẩy bẩy, cả đứng cũng đứng không vững. Lisa có thai sao? Thảo nào cô luôn ôm bụng.

Xoay qua thấy Lisa vẫn còn ngủ, anh lại tiếp tục tìm thông tin của cô, nhớ rõ ràng là ở đây sao giờ lại mất được, Yoongi chau mày. Khó chịu thật.

"Có phải thầy đang kiếm cái này?" Lisa đứng đằng sau anh giơ tài liệu lên hỏi.

"Phải đó, sao em...?"

"Thầy khoan hãy hỏi, trả lời em trước? Thầy điều tra em phải không?"

"Tôi chỉ muốn biết chút thông tin từ em để dễ giúp em đậu tốt nghiệp thôi"

"........" Lisa cười* thầy lại tiếp tục nói dối, cô cũng không muốn suy sâu vào trong đóng hồ sơ này.

"Lisa! Em có thai sao?"

"Thầy nghĩ em làm giả được bảng siêu âm sao?" cô nhìn anh, rất nghiêm túc.

[Me: Được nha! Em đạo diễn em biết_Lisa: Ngậm cái mồm lại rồi đi chổ khác chơi]

Lisa rất giỏi giở trò nên mấy chuyện diễn xuất đối với cô dễ như trở bàn tay. Muốn Min Yoongi tin đây là sự thật thì không khó nhưng mà 9 tháng 10 ngày sau phải đẻ lúc đó mới khiến cô bận tâm, cô biết lấy đâu ra đứa nhỏ bù cho anh? Thôi kệ nước tới đâu nhảy tới đó, quan trọng Min Yoongi có chịu nhận hay không thôi, chuyện khác từ từ tính.

"Tôi..."

"Thầy có muốn biết tác giả đứa bé này là ai không?" cô biết anh đang rối, được đà Lisa đánh úp, Lisa có chuẩn bị cái gối nhỏ lót bụng lâu rồi, cô để tay phải lên bụng, tay trái nắm lấy tay anh để tay lên tay phải mình, chủ yếu để anh biết độ lớn của nó thôi, chứ để thẳng lên bụng là lộ hết. Eo Lisa rất nhỏ nên D.O đặc biệt giúp cô chuẩn bị đồ nghề để bụng cô to lên, nhưng mà chỉ có tác dụng mấy ngày, Lisa quên sử dụng rồi, đành phải lót gối.

Chưa kịp đụng Yoongi đã rút tay lại, anh sợ. Anh chưa đủ tâm lý đón nhận món quà này.

"Thầy nhận ra cái vòng tay này chứ?" thấy thái độ anh chối bỏ như vậy cô liền lấy món khác đe doạ, cho anh dẹp cái chuyện trốn tránh.

"......." là lúc ân ái Lisa nhét vào túi quần của anh nhưng mà cô lại không nhớ, mất chiếc vòng không hay luôn. Gần đây cô mới nhớ là mình đã thủ trước tác giả. Cái vòng Lisa bỏ vào anh cũng không cản, vài tháng sau anh làm mất nó. Anh nghĩ mất rồi cũng tốt, sẽ không có bằng chứng đêm đó. Nào có biết nó lại lọt vào tay cô. Lần này thì hết chối.

"Yoongi! Thầy muốn im lặng tới lúc nào? Nếu thầy không biết thì coi như em chưa nói gì, em xin lỗi là em lầm, em về đây" nước mắt của Lisa đã động ngay khoé mi, cô mà chớp một cái là nó sẽ trào ra. Nói tới đó mà Yoongi vẫn như khúc gỗ, không biết cô khóc rồi anh có dỗ không hay để mặt cô tự về.

"Lisa!"

Lạy chúa, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, cô tưởng trình độ diễn xuất của mình bị lục rồi chứ, không ngờ vẫn còn sài được.

"Thầy gọi em"

"Em tính bỏ tôi sao? Em không để tôi chịu trách nhiệm à?"

".....thầy không cần phải áy náy, em biết là em luyên lụy thầy" má ơi sốc nước mắt, coi tối nay Do Kyung Soo còn dám chê cô nữa không?

"Tôi có nói em luyên lụy tôi sao?"

"Thầy..."

"Tôi sao cũng được, chỉ cần tốt cho em"

"Thầy không bỏ hai mẹ con em chứ?" Lisa nhìn anh, trông đợi câu trả lời thành thật.

"Em nghĩ tôi bỏ được sao?"

"Vậy là thầy chịu trách nhiệm đúng không?" Lisa còn thủ sẵn giấy xét nghiệm, không ngờ là không cần tới. Thiệt là đỡ quá đi.

"....ùm, mà hứa với tôi phải học hành nghiêm túc, được không?"

"Tuân lệnh thầy" Lisa nhón chân ôm cổ Yoongi, vui vẻ hôn má anh một cái. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, kẻo anh lại phát hiện cô độn gối gạt anh thì toang. Cùng lúc đó anh biết cuộc sống của mình sắp tàn rồi, buồn thiệt.

________

Chuyện không có gì, Lisa vẫn liên tục đến nhà thầy học phụ đạo đều đều, học đến khi hai người kia về hết mà cô vẫn mặt dày ở lại. Yoongi cũng không nỡ đuổi, để mặc cô muốn làm gì làm. Lisa nằm coi TV chợt ngủ quên, anh tiến lại tắt. Ngồi cạnh nhìn cô ngủ, phải chi lúc nào cô cũng đầm thắm như vậy thì đỡ biết mấy.

"Thầy nhìn em đủ chưa? Em biết em đẹp rồi"

"......" ơi là chời! Giờ anh mới biết cô tự luyến, quá mệt mỏi.

"Thầy à!" Lisa mở mắt nhìn anh, thói quen thường ngày là câu cổ anh.

"Sao?"

"Hôn em đi"

"Hả?"

"Um...hôn đi" cô kéo anh sát lại má mình, anh cũng bấm bụng hôn một cái cho vừa lòng cô "hôn gì có một cái vậy, cái nữa đi cho đều" quá trời mệt mỏi, anh ngại ngùng hôn lần nữa, Lisa mới chịu cười "thầy đẹp trai quá"

"Ừ...." thiệt là..anh cũng không biết nói sao hay là cảm ơn cô cho cô vui.

"Sao thầy cứ lạnh nhạt với em vậy? Thầy không thích em sao?" nhìn mặt Yoongi cứ như bị ép, Lisa thấy mà bất mãn.

"Không có"

"Em tin thầy, mong từ nay về sau thầy không gạt em điều gì" Lisa vẫn cười, nhưng trong đáy mắt là sự đe doạ.

___________

Đã một tuần chính thức hai người bên nhau, chiều nay tâm tình Lisa tốt nên không đu bám Yoongi nữa. Cô rũ ba thằng bạn chí cốt đi nhậu.

"Dạo này tao thấy mày hiền hẳn ra đó Lisa" JungKook rất thích cái nết này của cô, rất ư là khoẻ.

"Phải chi Lisa ngày nào cũng vậy thì nó đẹp dữ lắm" Jimin cũng cố gắng trổ tài khen ngợi.

"Ủa Lisa? Sao tao thấy mày với thầy chủ nhiệm thân quá vậy? Bữa nào tao nghe mày nói không thuộc bài là ổng gọi mày lên trả bài vậy? Hay thiệt, thần giao cách cảm à?!" Taehyung thấy rất vui vì điều đó. Miễn sao thầy ghim cô, không ghim cậu là được. Vì Tae và Li chung bàn. Ngồi dưới là Kook với Sana, ngồi trên là Min và Mina. Khổ thân Tae, ngày nào Li nghỉ giáo viên cũng chỉ mũi dùi vào cậu. Còn nghe bàn trên bàn dưới cải lộn nữa. Mệt thiệt.

"Cách cảm cái con khỉ khô, mày cũng biết trường này ai cũng ghim tao mà" Lisa cũng không biết tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, tối hôm trước cô nhắn rõ ràng là không học bài rồi mà sáng hôm sau anh lại gọi lên trả bài.

"Ủa Kook Min bữa tao kêu hai bây điều tra thầy Min với cái người kia sao rồi?"

"À! Tao cũng không biết nhiều, chỉ biết là chị đó với thầy Min tình cảm rất tốt, nghe nói chị đó sắp lấy chồng rồi" Kook gãy đầu, đang muốn nhớ điều gì đó.

"Tao không chắc mà hình như thầy chủ nhiệm của mình thích chị đó" Jimin cũng không biết nói sao nữa, Min từng có crush nên nhìn vào mắt thầy Min biết.

"Cái gì?" Lisa bất chợt đập bàn.

"Á..duma! Mày làm gì phản ứng ghê vậy?" Taehyung đang đưa miếng thịt vào mồm mà chưa kịp gì hết thì bị Lisa làm cho rớt. Ơi là chời tới ăn cùng cũng không yên.

"Tụi bây chắc không?" Lisa kiềm chế hỏi lại lần nữa.

"Tao thấy 90% là vậy" Jimin gật đầu. Bỗng Jungkook đập bàn "A! Nhớ rồi" Taehyung mất cảnh giác té ghế. Kook cũng không thèm quan tâm nói "thầy Min từng là bạn trai chị ta, anh tao có biết chị này, chị ấy nói bạn trai chị ấy là giáo viên dạy Tiếng Anh, tao đưa mặt thầy ra anh ấy nói đúng thầy rồi" cuối cùng cũng nhớ ra được cái muốn nói rồi. Jungkook bỗng thấy nhẹ lòng, còn Lisa thì nặng lòng.

Thì ra Min Yoongi vẫn còn vương vấn người tình cũ, hèn chi lúc nào cũng né tránh cô. Hôn cô một cái anh cũng không muốn. Thôi được, Lisa cũng không thèm sài đồ cũ của người khác. Anh không muốn cô không ép nữa, có con đâu mà giữ anh lại chứ!

"Lisa mày sao vậy? Đừng nói với tao là mày thích thầy chủ nhiệm rồi nha!" đúng cmmr.

"Không gì? Tối nay tới bến luôn, không say không về, tao khau, mai tụi bây xin nghỉ giúp tao"

"Xời.. chuyện nhỏ"

"Lên luôn anh em"

"Phụ vụ, cho rượu đê"

Buồn cái gì mà buồn, không có người này thì có người khác. Bình thường!
____________

----------->Ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip