•~•

" Em nói gì? "

" Bác ấy biết rồi á!"

Anh Duy sửng sốt nhìn nó, trong ánh mắt long lanh  vẫn ánh lên nỗi lo sợ khó tả.

Dương nhìn anh, nó kéo người kia ôm trọn vào lòng vừa vuốt lưng vừa an ủi.

" Anh không phải sợ gì hết, mẹ em biết hết rồi. Bà ấy không những không ngăn cản mà lại còn rất ủng hộ nữa...Nên là iu không cần phải sợ bị phát hiện đâu."

Anh Duy ngơ ra một lát, não bộ hoạt động hết công suất để xử lí thông tin vừa nhận được. Vùi mặt vào bờ vai nó, chưa bao giờ anh lại cảm thấy được sự ấm áp và an toàn như bây giờ. Đôi mắt đỏ hoe sóng sánh nước nhưng vẫn gắng không khóc. Anh không muốn nó xem mình là một kẻ mít ướt.

 Phản ứng của mẹ nó thật khác với cha mẹ anh. Bà ấy không bắt anh và nó chia tay, không chì chiết cả hai bằng những lời lẽ cay nghiệt, không coi tình cảm của họ là một thứ bệnh tật mà bắt buộc phải chữa.

Hoá ra vẫn có những người không nhìn tình yêu của anh bằng ánh mắt kỳ thị hay nghi ngại. Vẫn có người hiểu, tin và dang tay chấp nhận. Điều đó, đối với một người luôn sống trong dè dặt và mang một nỗi ám ảnh tâm lí như anh, thật sự quý giá vô cùng.

" Em biết gì không Đăng Dương?"  Anh Duy siết chặt bờ vai nó, nụ cười nhẹ nở trên môi. Trong lòng như bớt đi một gánh nặng. Đôi mắt đen ẩn sau hàng mi dài long lanh như ánh lên một tia sáng, một tia sáng sớm đã tắt từ lâu.

" Anh lại cứ nghĩ mình nghe nhầm đấy. Điều này thật sự...anh thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày chuyện của chúng ta sẽ được sự chấp nhận từ người khác."

Dương kéo anh ra, giọng nó dịu dàng, chậm rãi nắm tay anh.

" Anh đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta nhanh vào trong thôi trời mưa lạnh như này mà." Nó kéo anh.

Duy vẫn đứng im, điều này làm nó thật khó hiểu. Anh còn gì vướng bận trong lòng nữa à.

" Anh lại sao thế?"

Anh Duy gỡ tay nó ra. Lần này thay vì vẻ lo sợ bị phát hiện thì nó lại thấy anh thay bằng vẻ ngượng ngùng.

" Hay là anh vẫn nên về thì hơn. Anh vẫn chưa sẵn sàng gặp phụ huynh em đâu. "

Dương thắc mắc. Sao lại chưa nhỉ, cũng đâu phải lần đầu gặp mặt.

" Nhưng anh đã gặp mẹ em rồi mà."

" Nhưng lần này với vai trò khác mà. Người ta cũng biết ngại chứ."  Anh Duy cúi đầu, hai tay nắm chặt, xoa qua xoa lại.

Nói thật thì Phạm Anh Duy thật sự là con người quá dễ ngại đi. Mới giây trước còn sợ xệch thì giây sau hai má đã ửng lên như quả xiêm chín rồi.

Ánh nhìn dịu dàng dán chặt vào người trước mặt. Môi nó khẽ nhếch lên cười đầy yêu thương. Nó lại nắm tay anh nhưng miệng thì buông một câu trêu chọc.

"  Nếu anh không muốn vậy thì cứ về đi. Biết đâu mẹ em thấy anh đứng trước cửa mà không chịu vào chào hỏi cùng lắm chỉ nghĩ anh thiếu lễ phép thì sao. "

" Em!" Giật mình— anh Duy quay người nhìn vào trong nhà nó rồi thở phào một hơi. Thật may vì chẳng thấy ai.

Dương phì cười, nó chỉ tính trêu anh tí thôi. Mẹ nó giờ này chắc đã tự nhốt mình trong phòng coi mấy bộ phim sướt mướt mà bà ấy yêu thích rồi. Hơi đâu mà đi ra ngoài chứ.

Cúi người xuống bế bổng anh lên. Cân nặng này cũng vừa tay ấy chứ.

" Nè! Làm gì vậy.  Bỏ anh xuống nghe không! Đăng Dương! "

Anh Duy hốt hoảng, tay chân quơ loạn cả lên làm nó thật khó chịu.

Hôn lên trán anh một cái. Giọng nói êm như suối khẽ truyền vào tai anh.

" Ban nãy là em trêu đấy. Mẹ em bây giờ tự nhốt mình trong phòng xem ti vi rồi. Anh vào trong chơi một lát hết mưa rồi hẵng về, bà ấy nhất định sẽ không biết đâu."

" Thế em thả anh xuống đi rồi chúng ta vào trong. Như này ngại chết mất."

Dương cười một tràng, nó thả anh xuống. Cuối cùng thì anh giáo nhà nó cũng chịu chạy vào trong nhà trú mưa rồi. Chậm chút nữa chắc cả hai bị gió thổi đến bệnh mất.

Cả hai vui vẻ đi vào nhưng đâu biết nãy giờ đã có một người từ đầu tới cuối đều đã chứng kiến tất cả  qua ô cửa sổ khép hờ rồi rời đi như chẳng ở đó.

" Há há há há...hôm nay có hint sốc để nói với mấy bà bạn rồi."

----------------

Nó và anh vào trong, không dừng lại ở phòng khách mà kéo anh lên tận phòng của nó. Lấy lí do là sợ mẹ đột ngột đi ra thấy. Trần Đăng Dương luôn biết viện mọi lí do để anh phải đồng ý.

Nó để anh ngồi xuống giường còn bản thân thì lật đật chạy đi lấy cái áo của mình cho anh thay đỡ.

Anh Duy cầm lấy chiếc áo phông rộng  mà Dương đưa, ngập ngừng nhìn nó một cái rồi mới rón rén đi thay ra cái áo đã ương ướt  vì mưa. Áo vải cotton mềm, thơm mùi nước xả vải, vừa khoác lên người mà như có một lớp hơi ấm bao bọc quanh cơ thể.

“Áo… hơi rộng.” – Anh lí nhí , tay nắm lấy vạt áo vò nhẹ.

" vậy mới ấm anh nhỉ." Dương cắn lưỡi, nó nhìn anh với cái vẻ mặt hết sức đen tối.

Anh Duy nhìn bộ dạng của nó mà kì thị hết biết. Giơ tay tán một cái vào lưng cho nó tỉnh, Anh thong thả đi tới bàn, bày ra mấy món đồ đã mang đến, ngoài đồ ăn vặt và trà sữa mang đến dỗ nó thì còn có...bài tập ôn tập học kì.

Nụ cười trên môi Dương chính thức cứng đờ tại đó. "Gì đây trời! Đi dỗ người yêu mà anh đem theo kẻ thù của em chi vậy "

" Anh...Anh Duy ơi! Mình nghĩ một hôm không được sao?"  Nó xị mặt ra.

" Không được đâu. Tuy là dạo này em có tiến bộ khá tốt nhưng không vì thế chủ quan được. Lại đây ăn chút gì đi rồi chúng ta bắt đầu."

" Ơ nhưng mà không phải anh đến dỗ em sao?"

" Anh mang rất đồ ăn vặt cho em rồi này, còn trà sữa nữa, toàn là mấy món mà bọn trẻ tụi em rất thích." Anh Duy chỉ vào mấy món đồ ăn trên bàn. Anh đã dành thời gian để xem trên mạng người ta chỉ như nào. Anh cứ nghĩ mấy đứa con nít đều thích được tặng trà sữa với đồ ăn vặt

" Nhưng em không cần những thứ đó." Dương nhăn mặt nhìn anh. Nó là con trai làm gì thích những thứ đó chứ.

" chứ em cần gì nào?"

Nghe anh hỏi, Trần Đăng Dương liền bật chế độ diễn xuất của mình. Mặt nó phụng phịu, bất lấy tay anh xoa xoa làm cái vẻ như uất ức lắm.

" Hay là anh hôn em một cái coi như an ủi đi. Anh không biết hồi sớm em đã buồn cỡ nào đâu.''

Anh Duy hơi ngớ người khi nghe nó nói. Hai tai bất giác nóng lên

" Thôi được rồi, chiều em lần này thôi đấy." Nhướn người hôn lên má nó một cái rồi lập tức quay về chỗ cũ.

Trong khi anh đang cảm thấy rất ngượng thì thằng nhỏi Dương vẫn cảm thấy chưa đủ. Nó bắt lấy vai anh nhỏng nhẻo y như mấy đứa nhỏ đòi kẹo.

" Ơ phải hôn vào đây chứ. Anh không hôn, em không học với anh đâu." Nó chỉ vào môi mình.

Anh Duy lại càng ngại hơn. Anh chưa bao giờ dám chủ động như vậy. Thế mà thằng nhóc này lại muốn nữa. Ngại chết mất.

Người ta hay nói không có chiến thắng nào oanh liệt bằng chiến thắng được chính bản thân mình.

Phạm Anh Duy nhắm mắt, làm liều.

Môi anh khẽ chạm vào môi nó một cách vụng về hết mức . Trần Đăng Dương thì ngược lại, nó nhếch môi cười, ánh mắt gian xảo lấp lánh. Tự nhiên bây giờ nó thấy mình thật ngớ ngẩn khi lại ghen với bà cô Linh. Anh Duy là của nó cơ mà với cả nó trẻ hơn, đẹp trai hơn. Nó còn được anh hôn này. Bà cô già " no door" nhé  nghĩa là hông không có cửa đâu.

Cảm giác chiến thắng dân trào trong người. Một tay vòng qua eo anh, tay còn lại ghì chặt gáy dành về thế chủ động. Nó làm anh choáng váng.

Chỉ một nụ hôn thôi nhưng tim anh Duy đập thình thịch, đôi tai đỏ hồng như muốn bốc khói. Giật mình khi bị ghì lại, tim đập loạn xạ, môi vừa định rời đi thì đã bị giữ chặt, hơi thở nóng hổi của cả hai quấn quýt. Trần Đăng Dương chẳng khác nào con sói nhỏ tham lam, chiếm lấy từng giây phút ngọt ngào.

“Ưm…” – Anh Duy khẽ kêu, bàn tay run run nắm chặt vạt áo. Ngượng ngùng đến mức không dám mở mắt, chỉ biết để mặc cho thằng nhóc này muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, Dương mới chịu buông ra. Nhìn đôi má đỏ bừng của người kia, nó phì cười, hả hê như vừa lập được chiến công hiển hách.

" Anh Duy dễ thương quá. Em yêu anh chết đi được."

Tay luống cuống lật mấy tờ giấy trên bàn. Giọng anh vì ngại mà trở nên lấp bấp.

" Đ... Được rồi đó em mau ngồi xuống học bài đi. "

" Vâng! Tuân lệnh anh yêu." Dương nói to. Gương mặt nó thoã mãn mà ngồi xuống bàn học.

Cơn mưa bên ngoài vẫn đều đều như  bản nhạc nền dịu nhẹ hoạ thêm cho căn phòng một khung cảnh bình yên và lãng mạng. Nhưng cái sự yên bình đó lại là bật thềm trước một sóng gió mà chẳng ai mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip