Bắt đầu hành trình học làm phi công

" Như...như này có được thật không đấy."

" Nhìn mặt tao không đủ uy tín à. Cứ tin tưởng ở tao. Muốn cua được người đẹp thì chỉ cần 3 bước.

Thành An đưa ba ngón tay lên, nháy mắt một cái, khuông mặt toát ra bừng bừng khí thế. Nhìn cũng "đáng tin" phết chứ đùa. Còn nhóc Đăng Dương thì đang chăm chú cầm bút viết để ghi ghi chép chép lại những gì cậu nói. Thật tình thì nếu học mà nó cũng chịu chăm chú thế này thì chắc bây giờ đã đứng nhất lớp rồi.

.........

Bây giờ chỉ mới là 6h sáng, Đăng Dương đã cố gắng đi học từ rất sớm. Mặt trời chỉ vừa ló dạng bà Trần đã thấy nó xách chiếc xe đạp chạy đi học rồi. Đúng là một chuyện lạ hiếm thấy. Sở dĩ hôm nay nó dậy sớm như vậy cũng là bởi vì nó nghe theo lời Thành An dặn. Việc đầu tiên " nếu muốn chinh phục được người khác thì phải chinh phục được dạ dày của họ ". Vì thế, nên nó đã quyết định dậy sớm để chạy đi mua gì đó thật ngon mong có thể lấy lòng được người đẹp.

Phải đến 7h 30 mới vào tiết một nhưng Đăng Dương đã xuất hiện lù lù ở trong trường vào lúc 6h 30, làm cho chú bảo vệ cổng còn bất ngờ đến nổi phải dụi mắt tận ba lần. Rón rén từng bước đi đến phòng giáo viên. Bây giờ trong trường vẫn còn rất vắng, lâu lâu chỉ thấp thoáng vài bóng người. Nó chậm chậm tiến đến chỗ bàn giáo viên anh thường hay ngồi, bí mật nhét vào đó một chiếc túi màu xanh dương, bên trong là vài hộp Milo, một tờ note nhỏ và một chiếc taco nóng hổi. Đăng Dương biết Anh Duy thường có thói quen đến trường từ rất sớm và ngồi vào vị trí đó để xem xét lại giáo án của mình. Xong việc cậu chàng liền phủi tay ung dung đi về lớp.

Nó vừa đi, vừa ngân nga mấy cây hát cũng là lúc Anh Duy đã có mặt ở trường. Anh nhìn theo bóng lưng của nó lẻn ra từ phòng giáo viên, khẽ thở dài. Có thể nó lại chuẩn bị trò quậy phá gì dành cho anh đây, là một sự trả thù cho việc anh từ chối nó à. Cứ tưởng sau khi bị phủ thẳng thừng như vậy thì thằng nhóc này phải suy sụp, nghĩ học đến cả tuần để đi chữa lành chứ. Ai ngờ lại vui vẻ đến vậy. Xem ra anh đoán sai rồi.

Thận trọng bước vào trong quan sát. Anh đề phòng ngồi xuống vị trí quen thuộc rồi lôi từ trong chiếc cặp tap ra một cuốn giáo án dày cộm .Tay chậm rãi chạm vào ngăn kéo bên dưới, từ từ kéo ra. Đôi mài anh nhăn lại, " sẽ lại là một đám sâu bọ  ghê tởm như lần trước à?".  Nhưng không! Anh Duy chỉ thấy bên trong ngăn kéo của mình chẳng có gì khác lạ ngoài một túi quà xinh xắn, màu xanh dương. Thở phào một hơi. Lấy nó ra cùng với vài tờ giấy anh cần.

Anh Duy dọn hết công việc sang một bên để mở chiếc túi ra. Tờ giấy note nhỏ xíu nằm trên cùng là thứ làm anh chú ý đầu tiên. Chặm rãi mở ra.

" Kính gởi thầy chủ nhiệm yêu dấu, Em là Trần Đăng Dương, biệt danh ở nhà là Bống. Em xin chúc anh thầy của em có một bữa sáng thật vui vẻ, ngon miệng. Chuyện hôm đó là do em bồng bột quá, em xin lỗi thầy rất nhiều ạ. Từ bây giờ Bống sẽ bắt đầu hành trình làm phi công đây ạ. Em sẽ theo đuổi đến khi nào thầy đồng ý thì thôi đấy nhá. Thầy đợi mở lòng với Bống đi nà."

" Trẻ trâu!". Anh Duy nói thành tiếng, trên mặt sớm đã phớt hồng đôi chút.

Sinh ra là đứa con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo. Từ nhỏ anh Duy đã được cha mẹ dạy rất nghiêm khắc về trách nhiệm của con trai trưởng trong gia đình, cũng như cách đối nhân xử thế sao cho phải phép. Nhớ lại chuyện hôm ấy, quả thật anh cũng có chút cư sử không đúng đắn. Cho dù không thích thì cũng không nên từ chối thẳng thừng như vậy chứ. Thật không lịch sự chút nào. Anh nghĩ anh cũng nên tìm cơ hội để xin lỗi nó đàng hoàng mới được.

Tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu. Lấy ra từ trong chiếc túi thêm hai hộp sữa milo và một chiếc taco vẫn còn ấm. Khoé miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh Duy bắt đầu vừa ăn sáng vừa làm việc đây.

................

" Bước thứ hai là phải gây được ấn tượng với người đó. "

Một ngày học thoáng chốc lại trôi qua thật nhanh. Anh Duy đang thong dong cùng với chiếc cặp tap của mình hoà vào dòng người đông đúc của thời điểm vừa mới tan trường. Ngày hôm nay bình yên đến lạ, hôm nay anh không có tiết ở lớp chủ nhiệm nên cũng chẳng phải khó xử khi đụng mặt Đăng Dương, mặc dù anh cũng muốn gặp nó để nói lời xin lỗi nhưng gặp ở trên lớp học hay nơi đông người như này thì lại không muốn lắm. Thôi thì cứ để dịp nào đó cũng được.

" Thầy ơi!!!"

" Thầy!!!"

" Thầy Duy.!!!"

Phải đến tiếng gọi thứ ba thì anh Duy mới nhận ra được có người đang gọi mình. Anh quay lưng lại, đập vào mắt anh là... Cảnh tượng lố lăng gì đây?.

" Em tặng thầy." Nó hét lớn

Đăng Dương trông thật ngớ ngẩn trong bộ vest trắng chỉnh tề nhưng cà vạc lại bị thắt lệch sang một bên, chân mang một đôi dày thể thao và đầu tóc được vuốt kéo đến loáng bóng, tóc bết lại trông cứ như 10 ngày chưa gội ấy. Trên tay cậu nhóc là một bó hoa hồng khổng lồ. Nó cười tươi, sang bó hoa qua tay anh.
.............

Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Anh Duy chưa bao giờ muốn làm một ninja để có thuật độn thổ như lúc này. Đang đứng giữa sân trường ấy!. Biết bao nhiêu người đang ở đây. Dòng người đông đúc ban nãy sớm đã vây thành vòng tròn xung quanh hai người không ngừng bàn tán. Anh Duy bị choáng ngộp trước tình hình hiện tại. Những chiếc điện thoại được mọi người giơ lên làm anh cảm thấy thật khó chịu. Hai tai đỏ ửng lên, cả người xịt keo như một pho tượng. Phải khó khăn lắm anh giáo mới thốt ra được.

" Trần! Đăng! Dương! Em làm cái trò gì vậy."

Sorry mọi người tui bị yếu nghề mọi người ạ ☺️. Bình thường thì ý tưởng cũng nhiều lắm mà mở máy lên là lại hông biết viết gì :))). Bạn nào có cách trị cái bệnh này thì chỉ giúp tui với ạ 😭




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip