Buông bỏ phòng bị
Sáng hôm sau, như thường lệ anh Duy đến trường từ sớm. Vừa đặt mông được xuống chiếc ghế trong phòng nghỉ giáo viên đã bị người nào đó vỗ vai cười đầy ý trêu chọc.
" Nay trông em mệt mỏi vậy, có phải vì mấy trò quậy phá của thằng nhóc Đăng Dương gì đó phải không." Tuấn Tài nói rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
" Vâng, không phải vì chuyện đó, chỉ là em hơi nghĩ ngợi nhiều quá thôi." Anh Duy mệt mỏi, tay xoa xoa hai bên thái dương mà thở dài. Cả đêm qua anh mất ngủ.
Tuấn Tài nhướn mày, chống cằm nhìn anh Duy đầy hứng thú.
“Nghĩ ngợi? Để anh đoán xem… Chắc không phải chuyện gia đình đâu nhỉ? Hay là… liên quan đến nhóc Đăng Dương?”
Anh Duy hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của đàn anh. “Không có gì đâu anh, chỉ là chuyện linh tinh thôi.”
Tuấn Tài bật cười. " Khỏi chối đi, trên mặt em hiện hai chữ Đăng Dương rồi kìa.”
Anh Duy không biết phải đáp thế nào, chỉ đành thở hắt ra. “Anh rảnh thật đấy.”
“Ừ, thì đang rảnh mà.” Tuấn Tài nhún vai, giọng điệu lơ đãng nhìn anh.
Anh Duy, cười nhẹ, nhàn nhã đưa tay vào túi lấy sắp giáo án của mình ra, giọng điệu pha chút trêu chọc . " Nay anh không bị thằng nhóc lùn lớp em bám theo nữa à?”
" Em nói Thành An á hả?."
" Chứ còn ai nữa."
Tuấn Tài bật cười, ngả người ra sau ghế, tay vắt sau đầu.
" Anh hứa kiểm tra giữa kỳ lần này nếu nó đạt điểm cao sẽ thưởng nóng nên bây giờ nó đang bận ôn thi rồi. Tạm thời tha cho anh vài bữa."
Anh Duy khẽ gật đầu, môi cong lên một chút. "Vậy chắc hôm nay anh thấy thoải mái lắm nhỉ?"
"Thoải mái gì đâu. Thiếu thiếu sao ấy. Bình thường cứ gặp là nó càm ràm mấy chuyện trời ơi đất hỡi, giờ im ru tự nhiên không quen." Tuấn Tài cười khổ.
Anh Duy bật cười, lắc đầu. " Hai người dễ thương thật."
" Em và thằng nhóc đó cũng dễ thương mà." Tuấn Tài ngồi ngay ngắn lại, giọng anh nghiêm túc.
" Nhưng tụi em không giống hai người. " Sắc mặt anh Duy trầm xuống, bàn tay đang lật từng trang giáo án cũng ngừng lại.
" Anh không nghĩ vậy."
" Anh và Thành An ở bên nhau được thì em và nó cũng sẽ được. Chỉ là phụ thuộc vào việc em muốn hay không thôi. Anh lúc ban đầu cũng giống như em bây giờ vậy. Cảm thấy thấy việc này là rất vô lí, làm sao hai thầy trò có thể ở bên nhau được, đặc biệt hơn là cả hai đều là nam nữa. Nhưng rồi sau này anh mới nhận ra một điều, cuộc sống là của mình. Mình sống như nào là quyền của mình. Đừng nên để tâm vào lời nói của người khác. Họ nói rồi họ quên đâu ai nhớ được quài."
" Dù sao thì...anh thấy Đăng Dương thật sự chân thành.” Tuấn Tài nhún vai. “Nó có thích em thật thì mới lăn xả vậy chứ. Hơn nữa, nó chẳng hề giấu giếm hay sợ hãi gì cả. Chẳng phải đó là điều em chưa từng có trước đây sao?”
Anh Duy lắc đầu, tự cười nhạt với chính mình.
“Anh nói cứ như anh là chuyên gia tình cảm vậy.”
“Chuyên gia thì không dám, nhưng ít nhất anh đã từng trãi hơn em” Tuấn Tài vỗ vai anh, cười cợt. “Nhưng mà này, đôi khi cứ thử một lần buông bỏ phòng bị xem sao. Biết đâu em lại tìm thấy hạnh phúc?”
Anh Duy im lặng.Buông bỏ phòng bị sao…?Cũng nên thử một lần nhỉ ?
" Hôm nay em có mấy tiết thế?."
" Hình như là 5 tiết. Tiết đầu là của lớp chủ nhiệm."
" Vậy sẽ gặp nó rồi."
" Ừm gặp" Anh đáp một cách đơn giảng. " Còn 2p nữa reo chuông rồi , em đi lên lớp trước nhé." Anh Duy nhìn đồng hồ, tay gom lại đồ vào cặp rồi chuồn đi mất.
----------------
Anh Duy đi vào lớp, đứng chào tất cả học sinh một lúc rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, đôi mắt lia nhanh xuống chỗ ngồi của Đăng Dương, thằng nhóc hôm nay trông ngoan hẳng ra, chắc là vì lời nhắc nhở hôm qua của anh đây mà.
Ngồi xuống và bắt đầu mở sách ra giản bài. Hôm nay cả lớp làm anh rất hài lòng vì tinh thần học tập tốt. Đặc biệt là Đăng Dương, không còn những trò nghịch ngợm, linh tinh mà thay vào việc chăm chú nghe giảng và ghi chép. Nó làm Anh Duy bất ngờ đấy.
................
Hết giờ dạy, Anh Duy ở lại, xử lí cho xong chút công việc còn xót lại rồi định về thẳng nhà nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Đăng Dương đứng đó, tay cầm hai ly trà sữa, vẻ mặt cực kỳ tươi tắn.
“Thầy!” Nó phất tay gọi anh. “Em mua trà sữa cho thầy nè!”
Anh Duy nhìn nó, môi bất giác lại vẽ nên nụ cười.
" Thôi giữ mà uống, tôi tự mua được. "
Phủ!
Thật sự phủ quá mà.
Đăng Dương cười khổ. Nó dúi ly trà sửa vào tay anh.
" Thầy nhận cho em vui, em là mua để tặng thầy mà. Em thật đã mệt muốn đứt hơi vì phải xếp hàng rất lâu để mua đó."
" Thầy không nên từ chối lòng tốt của em như vậy chứ."
Anh Duy thở dài,rồi bậc cười. Anh nhìn vào cái bộ dạng phồng má chu môi làm ra vẻ ấm ức của nó mà mắc cười thật. Cũng hơi đáng yêu quá rồi đó.
" Thôi được rồi. Tôi nhận. Em thôi làm ra cái bộ mặt đó đi. Khó coi chết đi được."
" Khó coi mà thầy cười tươi đến thế thì em nguyện làm cả đời." Đăng Dương cười đến híp cả mắt " Thầy thử xem có hợp khẩu vị không?"
Anh Duy nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Anh là người thích đồ ngọt, nên vị trà sửa này quá là đúng gu đi.
Nhìn thấy cảnh đó, Đăng Dương hớn hở cười. “Thầy thích không?”
Anh Duy liếc nhìn cậu, rồi hạ giọng. “Cũng được.”
Câu trả lời tuy lạnh nhạt, nhưng ánh mắt sáng lên của anh thì không thể nào giấu được nó. Đăng Dương mon men lại gần anh. Nó khẽ nói .
" Thầy ơi! Thầy đã hứa sẽ dạy kèm cho em mỗi khi rãnh. Mà mấy nay thầy không dạy nữa ạ. Em cảm thấy lo lắm, lại sắp thi giữa kỳ nữa mà. "
" Hay hôm nay thầy có rãnh thì đến nhà em dạy học nhé. Em mới học được một món ăn mới, tiện muốn mời thầy cùng thử luôn, thầy thấy sao?"
Anh Duy hơi do dự, ánh mắt liếc qua khuôn mặt đầy sự mong chờ của Đăng Dương. Haiz thằng nhóc này, đúng là biết cách làm anh không thể từ chối mà.
" Được rồi, hôm nay thái độ của em trên lớp rất tốt nên nay tôi sẽ đến."
Đăng Dương nghe anh đồng ý, nó vui đến nhảy cẩn lên.
" Vậy thầy về chung với em luôn nhé."
" Không! Tôi phải về thay đồ đã 6h 30 sẽ đến."
" Vâng, thế em đưa thầy về nhà nhá."
Anh thật không biết nói sao với thằng nhóc này.
" Bộ em rãnh lắm à. Về nhà chuẩn bị đi."
" Vâng tuân lệnh ạ "
Anh Duy nhìn theo bóng lưng chạy tung tăng của nó mà bật cười. Có thế mà cũng vui được à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip