" Đẹp trai không bằng chai mặt "
Sau cái màn tỏ tình chấn động hôm trước, đáng ra người bình thường sẽ biết điều mà thu mình lại một chút. Nhưng với Trần Đăng Dương thì không. Cái khái niệm "biết điều" chưa bao giờ tồn tại trong đầu nó cả. Một khi Trần Đăng Dương muốn thứ gì thì nó phải có cho bằng được thứ ấy.
Bắt đầu tiến hành bước cuối cùng nào. " Đẹp trai không bằng chai mặt ".
Trời hôm nay nhiều mây thật. Cái cảm giác vừa âm u vừa se lạnh khiến người ta cảm thấy thật lười biếng. Và Anh Duy cũng không ngoại lệ. Vẫn còn dư chấn sau vụ việc không tưởng lần trước, hôm nay thật sự anh chẳng muốn đặt chân xuống giường mà đi gặp ai cả. Nhất là vào trường học. Nghĩ đến chỉ thấy thật mất mặt. Nhưng cuộc sống lại không cho anh làm thế. Ngồi dậy, chấn tỉnh lại tình thần và bắt đầu ngày mới thôi.
................
Sáng thứ Hai, vừa bước vào lớp, Anh Duy đã cảm thấy có gì đó… sai sai.
Cả lớp im lặng một cách bất thường. Mọi khi tụi học sinh phải ồn như cái chợ trời, thế mà hôm nay, ai cũng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, vừa háo hức, vừa hóng drama.
Anh Duy cảnh giác, bước chậm lại. Đúng lúc đó, cánh quạt trần trên đầu bắt đầu quay chậm dần. Và rồi—
"RÀO!!!"
Một cơn mưa giấy hồng đổ ập xuống đầu anh!
Anh Duy chết trân tại chỗ. Đám học sinh vỗ tay rần rần, hú hét còn hơn cả buổi tỏ tình lần trước. Anh cúi xuống nhặt một tờ giấy lên.
"Thầy ơi, thầy đẹp trai lắm!"
Anh nhặt thêm một tờ khác.
"Anh Duy của em, sáng nay ăn sáng chưa?"
Rồi một tờ khác nữa.
"Không sao đâu, em vẫn sẽ theo đuổi thầy mà!"
Anh Duy siết chặt nắm tay, quay phắt lại nhìn tên đầu sỏ của trò này.
Trần Đăng Dương đang ngồi vắt vẻo trên bàn, hai tay khoanh lại, vẻ mặt đầy tự hào.
"Chào buổi sáng, thầy iu !" Nó cười rạng rỡ.
"… Em vừa làm cái trò gì vậy?"
"Thì thầy thấy rồi đó." Nó nhún vai. "Mưa lời tỏ tình. Lãng mạn không?"
"Lãng mạn cái đầu em!" Anh nghiến răng. "Lại còn rải cả giấy khắp lớp! Em định cho tôi đi dọn hả?"
"Thầy không thích à?"
"Không!"
Đăng Dương chống cằm, ra vẻ suy nghĩ. "Vậy chắc em phải thử cách khác."
Anh Duy hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Bình tĩnh. "Mình là giáo viên, là một giáo viên .Không nên chấp nhất với học sinh."
" Trần Đang Dương! Em ra hành lang đứng ngay cho tôi!"
Nhưng anh đã đánh giá quá thấp cái độ lì của nó rồi.
Ngày hôm sau.
Anh Duy vừa hoàn hành xong 2 tiết dạy của buổi sáng. Bây giờ là giờ ra chơi. Không hiểu sao sáng nay cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại bị hỏng khiến anh phải dậy muộn gần ba mươi phút. Hậu quả là anh Duy đã chẳng kịp ăn sáng là đã phải vội vàng phi nhanh lên trường rồi.
Lê cái thể xác thiếu năng lượng xuống canteen trường. Anh Duy vừa đặt mông xuống ghế liền có một tên nhóc tiến tới, đặt xuống trước mặt anh một chiếc hộp gì đó.
Là một hộp cơm.
Trần Đăng Dương thấy anh chẳng phản ứng gì liền cố tình la lớn. "Anh Duy của em, hôm nay ăn cơm chưa?"
Anh im lặng nhìn hộp cơm rồi nhìn chằm chằm lên mặt nó ,ánh mắt tối sầm lại.
"TRẦN. ĐĂNG. DƯƠNG!!!" Anh gằn giọng
Nó đắt ý, cười với anh một cái. "Ăn thử đi, ngon lắm đó thầy."
Anh Duy nghiến răng nhìn hộp cơm trên bàn. "Em muốn làm gì đây?"
"Tặng cơm cho người thương thôi mà," Đăng Dương nhún vai, cười vô tội. "Thầy đừng ngại, ăn thử đi. Em đã thật đau đầu để chọn từng món theo khẩu vị của thầy đó!"
Cả đám học trò đang hóng chuyện gần đó ồ lên. Mấy đứa ngồi gần bắt đầu rì rầm bàn tán.
"Thầy ơi, nhận đi! Cơm tình yêu đó!"
"Thầy mà không nhận là tội phạm đấy, người ta dốc lòng nấu cho thầy mà!"
Anh Duy thở hắt ra, day day thái dương. "Bình tĩnh. Bình tĩnh. Anh Duy. Mày là giáo viên! Không thể để một thằng nhóc làm cho mất mặt được. Không Được đánh học sinh. Không Được đánh học sinh. Không...được...đánh... học sinh. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. "
Anh cầm hộp cơm lên, nhìn chằm chằm vào nó, rồi hít một hơi thật sâu.
Sau đó, anh cười.
Một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Được thôi." Anh từ tốn mở nắp hộp. "Nếu em đã có lòng như vậy, thì thầy cũng không nên từ chối."
Cả lớp im bặt. Đăng Dương cũng hơi khựng lại, có vẻ không ngờ anh Duy lại phản ứng kiểu này.
Anh Duy cầm đũa lên, gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. Chậm rãi nhai.
Mấy giây trôi qua.
"Ừm," anh gật gù. "Cũng không tệ. Nhưng mà…" Anh Duy nhướn mày nhìn Đăng Dương. "Em có chắc đây là cơm em nấu không?"
Đăng Dương không đáp, nó chớp mắt.
"Còn không? Hay lại đi mua đâu đó rồi mang vào đây lòe thầy?"
"Ơ, thầy coi thường em quá đó nha!" Đăng Dương bật dậy. "Em tự làm từ A đến Z luôn á! Còn tỉ mỉ chọn món thầy thích nữa!"
"Thật không?" Anh Duy nhếch môi, ánh mắt như đang khiêu khích. "Thế thì chứng minh đi."
Đăng Dương nhíu mày. "Chứng minh sao?"
Anh Duy ném đũa xuống bàn, khoanh tay lại. "Tối nay. Nhà em. Nấu cho thầy coi."
Cả lớp nín thở. Lần này là thầy chơi lại trò của Đăng Dương à?
Đăng Dương hơi sững ra, nhưng rồi…
Nó cười.
Một nụ cười đầy tinh quái.
"Được thôi," nó nháy mắt. "Vừa hay tối nay bố mẹ em không có nhà. Vậy tối nay thầy ghé nhà em đi, em nấu cho thầy ăn."
Anh Duy thoáng giật mình. Cậu ta đồng ý thật à? Anh tưởng sẽ làm khó nó một chút, ai ngờ nó lại nhận lời ngay không do dự.
Nhưng đã lỡ nói ra rồi, bây giờ mà rút lại thì chẳng khác nào tự vả.
"Được. Tối nay gặp." Anh hất mặt, quay lưng bỏ đi, để lại một đám học trò đang sôi trào vì hóng drama.
Còn Đăng Dương thì vẫn đứng đó, khoanh tay cười nhếch môi.
Bắt đầu phản công rồi à, thầy yêu dấu.
................
Một ngày chỉ trôi qua như một cái chớp mắt.
Hiện tại Anh Duy đang đứng trước cửa nhà Đăng Dương, do dự mất vài giây trước khi nhấn chuông. Anh thật sự cảm thấy mình ngu ngốc khi đã đưa ra lời đề nghị đầy ngớ ngẩn này. Khi không lại đòi đến nhà người khác để ăn cơm. Đúng là giận quá mất khôn mà.
1 phút
5 phút
Đã trôi qua và anh vẫn chưa đang do dự để ấn vào chuông cửa.
Không phải anh sợ. Chỉ là... đi ăn cơm nhà học trò thế này nó cứ sai sai. Nhưng lỡ thách nó rồi, giờ mà rút lại thì chẳng khác nào tự nhận thua.
Cạch!
Cửa mở ra, và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là... Đăng Dương, với cái tạp dề màu hồng chói lọi, trên đó còn có hình một con thỏ bự chảng.
Anh Duy đứng hình mất ba giây.
"Thầy đến rồi hả?" Đăng Dương cười toe, rồi giả bộ đưa tay lên trán làm động tác e thẹn. "Em đợi thầy mãi luôn á!"
"…Cái tạp dề đó là sao?" Anh Duy nhíu mày.
"À, mẹ em mua đó, bảo dễ thương." Đăng Dương nhún vai. "Nhưng thầy thấy sao? Nhìn em trong bộ dạng này có đáng yêu không? "
Anh Duy liếc nó một cái đầy cảnh giác. "Bớt giỡn. Cho tôi vào đi."
Đăng Dương bật cười, tránh sang một bên cho anh bước vào. "Nhà hơi bừa một chút, thầy đừng chê nha."
Anh Duy đảo mắt nhìn quanh. Nhà nó cũng khá gọn gàng, không có gì bừa bộn cả. Nhưng…
"Mùi gì đây?" Anh nhăn mũi.
"À, em lỡ nướng khét miếng thịt bò thôi, không sao đâu."
"…" Anh Duy thở dài, nhìn vào bếp. Đống hỗn độn trong kia nói cho anh biết: đây không chỉ là một "miếng thịt bò".
Nào là xoong nồi vứt lung tung, chảo đầy dầu mỡ, bột mì rơi vãi khắp nơi…
"Em định nấu cơm hay phá bếp vậy?" Anh khoanh tay nhìn nó.
"Thầy đừng có coi thường em!" Đăng Dương chống nạnh. "Hôm nay em nhất định sẽ chứng minh cho thầy thấy tài nghệ nấu ăn của mình!"
Anh Duy thở dài, kéo tay áo lên. "Để tôi giúp, không thì tới sáng mai cũng chưa xong."
Đăng Dương nhìn anh đầy bất ngờ. "Thầy cũng biết nấu ăn hả?"
"Ít nhất là hơn em."
"Ờ ha." Đăng Dương cười đểu. "Chứ nhìn hiện trường vụ án là biết trình độ của em rồi."
Anh Duy trợn mắt. "Còn dám đùa nữa hả?"
Thế là buổi tối hôm đó biến thành lớp dạy nấu ăn cấp tốc.
Ban đầu, Đăng Dương còn cứng đầu muốn tự làm, nhưng sau khi cháy một cái chảo, bể một hộp trứng, và cắt hành đến phát khóc, cuối cùng nó cũng chịu thua.
Anh Duy vừa nấu vừa chỉ nó từng bước, đến khi bữa ăn coi như hoàn thành.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, nhìn mấy món mình đã làm.
"Cũng không tệ ha?" Đăng Dương chống cằm, cười cười.
"Tất nhiên rồi, tôi mà." Anh Duy cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.
"Ê, ít nhất thầy cũng phải khen em một câu chứ!"
Anh Duy nhai chậm rãi, rồi ngẩng lên nhìn nó. " Em đã làm được gì đâu mà bảo tôi khen?."
"Trời ơi. Em cũng phụ thầy nãy giờ mà?!"
"Vậy em muốn tôi khen kiểu gì? 'Ôi trời ơi Đăng Dương giỏi quá, em nấu ăn ngon quá đi!'" Anh cố tình đổi giọng điệu châm chọc.
Đăng Dương bật cười. "Thầy nói kiểu đó nghe cưng dữ."
Anh Duy suýt nghẹn miếng cơm. "Ăn đi, bớt nói lại."
Hai người ăn uống trong bầu không khí có phần thoải mái hơn.
Nhưng khi gần xong bữa, Đăng Dương đột nhiên nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.
"Thầy nè."
"Sao?"
"Thầy thực sự không thích em hả?"
Anh Duy khựng lại.
Lần đầu tiên trong tối nay, anh cảm thấy hơi… bối rối.
"Em hỏi làm gì?"
"Em chỉ tò mò thôi." Đăng Dương nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Từ lúc em tỏ tình với thầy tới giờ, thầy cứ né tránh hoài. Nếu thầy thực sự ghét em, sao thầy không phớt lờ em luôn đi?"
Anh Duy nhìn thẳng vào mắt nó.
Mắt nó sáng lắm. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng đằng sau cái vẻ nghịch ngợm đó… anh có cảm giác nó thực sự rất nghiêm túc.
Anh siết nhẹ đôi đũa trong tay.
"...Em không phải tôi. Em không hiểu."
" Không hiểu chuyện gì?"
"Không có gì hết." Anh đứng dậy, tránh ánh mắt của nó. "Dọn dẹp xong rồi tôi về đây."
Đăng Dương không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên theo.
"Nhưng thầy phải nói thì em mới hiểu được chứ." Nó bước tới gần, nắm lấy tay anh hạ giọng.
"Thầy càng trốn, em sẽ càng đuổi."
Anh Duy gạt tay nó ra.
" Khi nào em mới chán." Anh Duy nhìn thẳng vào mắt nó
" Khi mà thầy đồng ý yêu em."
Anh có thể thấy rõ được sự quyết tâm và chân thành phát ra trong mắt nó. Nhưng biết sao đây. Anh không đủ dũng cảm để đối mặt.
Mọi người làm ơn vote cho tôi với ạ ☺️. Hãy phát tín hiệu để tôi biết là vẫn còn có người thích truyện nha ☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip