Hà Linh

Sáng nay đi học, Trần Đăng Dương cảm thấy có gì đó rất lạ. Một nỗi bất an cứ dập dìu trong tâm trí mà nó chẳng rõ là tại sao. Có lẽ là vì sáng giờ nó chưa gặp anh người yêu của nó.

Hí hửng chạy vèo xuống phòng giáo viên khi  chuông báo tiết một vẫn còn chưa réo. Nó hy vọng sẽ được gặp anh một chút để lấy năng lượng buổi sáng. Cơ mà thằng nhóc lượn qua lượn lại nãy giờ vẫn không thấy người đâu. Lạ thật bình thường anh đến sớm lắm mà?.

Vừa suy nghĩ, vừa đi, bỗng mắt nó va phải một hình bóng quen thuộc.

Anh Duy vừa từ cầu thang đi xuống, hình như là mới rời khỏi thư viện, trên tay còn cầm theo sắp giấy tờ gì đó. Đôi chân dài vừa đặt xuống bậc thang cuối cùng, cả cơ thể chợt nghiêng ngã như có gì va trúng. Anh lùi lại vài bước, sắp giấy trên tay rơi hết xuống đất.

" Ah...em bất cẩn quá. Xin lỗi thầy nhiều ạ! "

Người vừa va phải anh là Hà Linh một giáo viên nữ. Cô gái này nhỏ hơn anh hai tuổi thì phải, vẫn còn là một giáo viên thực tập.

" À! Anh không sao đâu, lần sau cẩn thận tí nhé." Anh xua tay nở một nụ cười dịu dàng để cô gái bớt ngại rồi cuối xuống nhặt lại mấy tờ giấy. Hà Linh đỏ mặt, cũng cúi người phụ một tay.

Đăng Dương đứng cách đó không xa, ngay khi vừa thấy anh bị đụng trúng liền muốn chạy đến hỏi han  thì khựng lại. Cảnh tượng trước mắt thật khiến nó gai mắt.

Anh Duy cùng Hà Linh  lúi cúi nhặt giấy. Lâu lâu tay hai người lại vô tình lướt qua nhau. Mái tóc xoã dài, mượt nhẹ che đi nữa khuông mặt nhưng Đăng Dương có thể thấy rõ sự e thẹn và ánh mắt đưa tình của cô dành cho anh. Nhưng có vẻ Anh Duy không để ý lắm thì phải.

Nhìn một màng như mấy bộ phim ngôn tình xướt mướt khiến nó không khỏi tức tối.

Dương nuốt khan một cái. Ngón tay nó siết chặt tiến đến chỗ hai người. Ai bảo anh iu nó xinh quá làm chi cứ phải để nó bật chế độ phòng bị mãi.

Nó tiến tới, nhặt hết mấy tờ giấy gần tay Hà Linh đưa cho Anh Duy rồi mỉm cười.

" Em chào cô. Chào thầy Duy ạ!" Nó chào mà chỉ thèm liếc nhìn người kia với anh mắt sắt lẹm một cái, còn lại thì chăm chăm nhìn vào Anh Duy bày ra cái mặt ngây thơ, cố tỏ ra dễ thương " thấy mà ghét".

Anh Duy liếc khẽ nó một cái cảnh cáo rồi nhận lấy mấy tờ giấy rời đi. Bà cô Hà Linh kia cũng lẽo đẽo theo đi sau anh.

Đăng Dương chỉ biết đứng đó. Nó không nghĩ ra lí do hợp lí để bám theo anh, chỉ đành dậm chân, hậm hực đi về lớp.

Hai tiết học trôi qua với sự tẻ nhạt và không mấy hào hứng với nó. Thời khoá biểu của trường cũng thật là ác quá đi. Mới đầu tuần mà đã hai tiết toán rồi. Đúng là muốn hành hạ học sinh đây mà. Tấm lưng dài nằm ườn trên bàn, sau 90 phút bị tra tấn tin thần thì Trần Đăng Dương nghĩ nó cần một giấc ngủ. Đầu vùi sâu vào hai cánh tay, hai mắt nó chỉ vừa nhắm lại thì đột nhiên cánh tay bị ai đó giật ra. Cốp! mặt đập thẳng xuống bàn một cái đau điếng.

" M* nó thằng nào đấy!" Đăng Dương xoa mặt. Mặt  mày nó nhăn như khỉ ngó xem đứa nào vừa chơi cái trò mất dạy này.

" Tao nè. Ê đi xuống  canteen với tao đi."  Thành An đứng cạnh nó, một tay tựa xuống bàn, một tay chống hông nhìn nó.

Đăng Dương giận đỏ mặt, nó đứng dậy, dùng cái chiều cao áp đảo của mình kẹp đầu Thành An vào nách.

" Biết bố đang ngủ không mà chơi cái trò mất dạy vậy hả. Hỏng hết mặt đẹp trai của tao rồi."

" Ê buông tao ra coi, ngạt thở cái thằng cao dò này!"

" Buông ra!!buông ra!!!"

Thành An la oai oái lên, tay quơ loạn xạ cố gỡ tay nó ra.

Đăng Dương nhìn mấy cái hành động phản kháng vô lực kia thì cười khinh. Nó không vội, kẹp đầu An thêm vài giây nữa mới chịu thả ra cho bỏ ghét.

" Thằng dã man."

Được buông tha, cậu thở như chưa từng được thở. Mặt vênh lên liếc nó nữa con mắt.

Đăng Dương không nói gì, nói ngồi phịch xuống lại định vùi đầu đi ngủ thì bị kéo ra lần nữa.

" Ngủ! Ngủ! Ngủ! Ngủ quài cho thành con lợn đi. Đi xuống canteen với tao đi mà." An nắm lấy tay nó lắc mạnh. Lại giở cái giọng mè nheo muốn nổi da gà. Xin lỗi nhé trong mắt Đăng Dương thì chỉ có một mình Anh Duy làm là nó thấy dễ thương thôi. Còn Thành An á? Chạy về mà làm với ông thầy Tài đi.

" Thôi! Thôi! Thôi! Được rồi tao đi này, mày bỏ cái giọng đó giùm tao đi. Ghê quá à!"

" Ok lết lẹ. Tốn thời gian quá."

---------------

Không khí của mùa hạ đã dần ghé đến. Cái nắng oi bức và những cơn mưa bất chợt khiến cho con người ta thấy thật khó chịu.

Miệng ngậm cọng cỏ non tiện tay bẻ, chân này vắt chéo qua chân kia, hai hàng chân mài nó nhíu lại vì cái khung cảnh đông kịt trong canteen trường lúc đầu giờ ra chơi.

" Khiếp! Mua đồ ăn thôi mà tranh nhau như zombie í." Nó liếc mắt sang chỗ khác rồi bày ra cái mặt khó ở. Nếu như bình thường thì giờ này nó đã lượn qua lượn lại mấy vòng trước phòng giáo viên để xem "iu" nó như nào rồi. Nhưng hôm nay thì không!  Nó giận! Ai kêu anh cười với người khác một cách dịu dàng vậy chứ anh chỉ nên dành nụ cười đó cho một mình nó mới phải.

Thành An thấp thoáng từ trong đám đông chạy ra, trên tay cầm theo hai lon nước, dừng trước mặt nó thở hồng hộc.

" Trời ơi mày biết gì chưa thằng kia."

" Gì? Biết gì? Dương nhăn mặt giật lấy lon nước từ tay cậu " Đưa nước cho bố."

" Thầy Duy với cô Hà Linh đang ngồi ăn cùng nhau trong canteen kìa. Trông hai người họ thân thiết lắm."

Phụt!

" Mày nói gì? "

Ngụm nước vừa cho vô miệng chưa kịp nuốt đã vội phun ra. Đăng Dương trợn mắt, khẩn trương hỏi lại.

" Thì cái cô thực tập sinh Hà Linh đó, đang vừa ăn vừa cười thầy Duy của mày trông trỏng kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip