Mẹ không giận con à?
Đăng Dương nhìn vào mắt anh thật lâu, chỉ đến khi Anh Duy không chịu được mà quay sang hướng khác hắng giọng một tiếng.
" Ưm..Hưm!..chúng ta nên tiếp tục bài học. Thời gian cũng không còn nhiều nữa."
" Tuân lệnh ạ! "
Tinh thần của Đăng Dương bây giờ cứ phải gọi là tỉnh táo lever max khi bao nhiêu kiến thức khó nhằn mà trên lớp trước đây nó nghe không lọt giờ lại trôi tuột vào trong não theo lời giảng trầm ấm của người bên cạnh.
Đến khi chiếc đồng hồ treo tường trong phòng nó điểm đúng 8h 30 phút. Đây là lúc anh Duy phải trở về nhà rồi. Đăng Dương lúi cúi dọn nhanh đống sách vở trên bàn, trong lòng nó thật sự muốn giữ anh lại lâu hơn một chút nhưng bản thân lại không an tâm khi để anh về lúc khuya khoắt.
" Em đưa thầy về nhá, trời cũng tối rồi."
" Không cần đâu thầy tự về được mà."
" Thế để em xuống mở cổng cho thầy. "
Anh Duy nhìn nó, khoé môi cong lên tặng cho thằng nhóc một nụ cười thật đẹp.
" Cảm ơn em."
..........
Sau khi đã tiễn Anh Duy đi, Đăng Dương trở về nhà. Cánh cổng sắt vừa đóng lại đã có một giọng nói vang lên làm nó giật mình.
" Đi đâu về đấy con trai."
" Ơ! Mẹ về từ khi nào đấy."
Nó xoay người lại lúng túng nhìn mẹ nó. Bà Trần chỉ cười, một nụ cười đểu làm nó lo sợ.
" Vào nhà mẹ cần nói chuyện với con! "
Đăng Dương sợ đến run người. Nó đã làm gì sai à? Sao mẹ nó lại có thái độ đấy.
Vẫn là căn phòng khách quen thuộc nhà mình. Trần Đăng Dương ngồi xuống đối diện theo chỉ thị của mẹ nó. Hai bàn tay bối rối đang vào nhau.
" M...mẹ có chuyện gì cần nói ạ?" — Rụt rè lên tiếng.
Bà Trần liếc nó nữa con mắt. Tay chậm rãi đưa vào chiếc túi hàng hiệu của mình lấy ra một chiếc điện thoại, hậm hực mở lên một đoạn video trên đấy. Là đoạn video khi nó ở trong phòng với anh Duy ban nãy. Mọi khoảnh khắc thân mật vượt mức thầy trò đều được thu trọn trong đó.
"..." — Sững người trong giây lát. Cả người nó dần toát mồ hôi lạnh.
" Đ...đoạn video này! Sao mẹ có nó? " — Mất bình tỉnh, nó muốn đưa tay giật lấy điện thoại nhưng mẹ nó lập tức rút tay lại.
" Mẹ đã cất công núp thật kĩ để quay đó.Không muốn giải thích gì sao hả? Con trai yêu dấu của mẹ." — bà Trần nhướn mày nhìn nó.
Hai tay Đăng Dương nắm chặt lại với nhau đầy bối rối, con tim nó đang đập thình thịch như trống trận. Ngập ngừng hồi lâu cuối cùng nó cũng ổn định. Đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà Trần, giọng đầy chắc nịch và quyết tâm. Đây là thử thách mà sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt.
" Mẹ, thật ra con không thích con gái nữa rồi. Người con thích là thầy Duy. Con đã rất khó để thuyết phục được thầy ấy đồng ý cho nên"— Chần chờ một tí nó nói tiếp. " Cho dù mẹ có không đồng ý hay ngăn cản thì con cũng sẽ không buôn bỏ đâu ."
Bà Trần nhìn vào cái mặt nghiêm túc đầy kiên định của nó mà đưa tay che mắt, lắt đầu. Thằng gì mà ngố ơi là ngố. Bà Trần đã nói không đồng ý khi nào chứ.
Đưa ánh mắt chán không muốn nói nhìn thằng con, bà hắn giọng.
"Mẹ đã nói không đồng ý bao giờ?"
Khoang từ từ đã để cho nó load đã nhé. Đăng Dương ngơ cái mặt ra luôn. Tình huống thật khác với những kịch bản truyện tình bị đát đang chạy trong đầu nó.
Bà Trần thở dài nhìn đứa con nhà mình. Giở giọng trách móc.
" Thằng nhóc thối nhà mi. Có người yêu từ bao giờ mà không nói cho tôi biết. Hôm nay còn dắt người ta về nhà nữa. Tôi mà không lấy cớ ra ngoài để ở lại rình xem thì cậu tính dấu tôi đến bao giờ đây hả."
Bà chỉ tay vào trán nó đẩy ra. Đăng Dương chưa thôi ngơ ngác.
" Ơ...làm sao mẹ biết được."
" Tôi lại chẳng đẻ ra cậu ấy. Nhìn biểu hiện là biết tông rồi. Đó giờ cậu có nấu được cho tôi bữa cơm à mà nay lại bài đặc nấu cho người khác."
" Thế mẹ không giận con à?" Giọng nó nhỏ xuống, mắt liếc sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
Bà Trần nhìn bộ dạng của nó, không khỏi thắc mắc.
" Giận à! Giận chuyện gì mới được!"
Đăng Dương ngập ngừng.
" Thì chuyện...con không thích con
gái đó ạ."
Bà Trần nhìn đứa con của mình. Cơ mặt giật giật vì nhịn xuống cơn buồn cười đang dân trào. Nhưng cuối cùng cũng không nhị được mà cười phá lên.
" Thì ra là chuyện này! Thích con trai thì có sao đâu."
Đăng Dương ngước mặt lên, lại là vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Sao mẹ nó phản ứng thật khác với những gì nó nghĩ.
Bà Trần mặc kệ thằng con, bà hào hứng nói tiếp.
" Mẹ mày không quan trọng chuyện nam nữ đâu. Nhà mình có tiền mà, thời đại bây giờ cũng phát triển rồi. Chuyện nối dõi chỉ cần tí tiền bạc là xong. Với cả mẹ không chấp nhận ai chứ thầy Duy thì mẹ thấy quá ổn. Có công việc đàng hoàng, nói năng nhỏ nhẹ, đẹp trai, trưởng thành, là người có trí thức. Mày không hốt lẹ thì mẹ lại chẳng bảo mày ngu đấy con ạ."
Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, bờ vai nó cuối cùng cũng thả lỏng. Mẹ nó đúng là người phụ nữ tuyệt với nhất. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì nó lại phải khó hiểu trước biểu hiện của bà.
Bà Trần nhìn nó, anh mắt lộ rõ vẻ gian manh, cơ mặt giật giật cố ngăn cơn buồn cười trào lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên.
" Mẹ...mẹ cười gì thế?" — Đăng Dương nghiêng đầu, lấy tay sờ lên mặt. " Bộ mặt con dính gì à ?".
Sau một tràn cười mất nhân tính thì bà Trần cũng đã ổn định lại cảm xúc. Nhưng cơ miệng thì vẫn không kiểm soát được cứ đưa tay lên che miệng vừa cười vừa hì hục nói.
" Thật không ngờ được!...đứa con tôi nuôi cho cao lớn thế này lại yêu con trai...hahaha lại còn là bột nữa."
" Hâhahahah." Bà Trần không nhịn được lại cười thật lớn.
Đăng Dương đen mặt, dùng ánh mắt câm phẫn nhìn mẹ nó, nói to
" Mẹ nghĩ gì thế? Con trai mẹ như thế mà nằm dưới thầy Duy á! Mẹ hơi bị đánh giá thấp con rồi đấy!"
"Ôh mạnh miệng thế nhỉ. Không cần phải dấu đâu mẹ nhìn là biết rồi. Thầy Duy nhìn chững chạc như vậy, người ta lại trãi đời hơn con lí nào lại nằm dưới. Thôi ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi con trai ạ." Bà Trần cười đến ngất với thằng con, đưa tay lên vai nó vỗ vỗ như muốn an ủi.
Đăng Dương giận đến nỗi cả mặt nó đỏ bừng, hai hàng chân mày cau lại, ánh mắt sắt bén nhìn mẹ nó không một cái chớp mắt.
" Mẹ chờ đấy con sẽ chứng minh cho mẹ xem."
" Ôi...hâhaha đau bụng quá! Thôi được rồi chúng ta không nói về chuyện này nữa. Con nói vậy thì cho là vậy đi." Bà Trần ôm lấy bụng, nãy giờ cười đến nỗi mất hết cả sức.
“Nhưng mà đừng tưởng qua cửa mẹ dễ vậy nhá. Thầy Duy ấy… mẹ còn chưa phỏng vấn đâu.”
“Hả? Phỏng vấn gì cơ mẹ?”
“Thì kiểm tra trình độ con rể tương lai! Phải chắc chắn người ta đủ tử tế mới cho rước con trai mẹ chứ.”
Đăng Dương suýt nữa sặc nước bọt chính mình. Nó đứng dậy dậm chân. Nói rõ to.
" Mẹ!!! Con đã bảo không phải bot. Có cưới thì con mới là người rước thầy ấy về." — Hậm hực rồi bỏ lên lầu một lượt.
Bà Trần nhìn theo bóng lưng nó cười tủm tỉm bắt đầu mở điện thoại lên vào một group chat bí ẩn
(* Hội những bà hủ làm nội trợ *). Video bà vừa cho Đăng Dương coi cũng được gửi vô đó. Ngây lập tức nhận được phản hồi đầy rôm rả của những thành viên khác. Bà Trần cũng hí hửng tiếp chuyện một cách hứng thú.
.............................
Gửi tặng mấy bạn đọc xinh đẹp. Tui tranh thủ mấy lúc rảnh để viết cho mn nè. 😭 Mà sao cỡ này flop điên lên đc mọi người rãnh thì PR giúp tui với đc hok ạ. Đội ơn mấy bạn nhiều lắm. 🙆♀️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip