Phần thưởng đặc biệt

Mấy tuần nay tâm trạng của Đăng Dương cứ lân lân như ở trên mây ý. Lúc nào cũng vui vẻ, lâu lâu lại đứng cười khờ có một mình. Ai không biết thì sẽ tưởng nó bị vong nhập không ấy chứ. Nhưng chỉ có mình Thành An biết rõ thằng bạn mình. Đăng Dương là đang trông giai đoạn tràn ngập màu hồng của tình yêu. Sự thay đổi của nó phải gọi là nhanh như chớp. Mới ngày nào còn thấy hình bóng nó quỳ lạy xin bác bảo vệ mở cửa vậy mà bây giờ chỉ vì nó không muốn anh người yêu giận mà người ta lại thấy nó ung dung cầm ly trà sữa, dắt xe vào trường một cách ngạo nghễ trước mặc bác.
 Dạo này Đăng Dương đã có tiến bộ rất tích cực, không chỉ là trong tiết của Anh Duy mà còn trong các tiết của thầy cô khác làm anh rất hài lòng.

................

Mái tóc được chải chuốt gọn gàng bây giờ đã hơi rối. Áo sơ mi trắng mở hai khuy trên cùng, quần tây đen dài có vài nếp gấp, Anh Duy quăng túi đồ lên bàn, ngã người xuống chiếc sofa êm ái, sau một ngày làm việc năng suất. Hôm nay theo lịch anh phải dạy hẳn cả hai buổi sáng chiều, nhưng mà lát nữa lại phải dạy thêm một tiết nữa cho một người đặc biệt. Phải nói là đuối như con cá đuối.. Cũng là do dạo này bận bịu soạn đề thi, và các tiết học trên lớp quá nên không có thời gian bên cạnh dạy dỗ thêm cho thằng nhóc này.

Cái lưng ê ẩm chưa nghĩ được bao lâu thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Anh Duy ngồi dậy đi về phía cửa. Không cần hỏi cũng biết là ai đến.

Cánh cửa gỗ màu nâu trầm chỉ vừa hé được một khoảng thì người bên ngoài đã nôn nóng đẩy cửa vào làm Anh Duy không kịp trở tay, bị người ta ôm vào lòng mà chẳng phản kháng.

Đăng Dương ôm chầm lấy anh, tựa cầm lên vai anh trưng ra cái bộ mặt thật thỏa mãng.

" Em nhớ anh chết đi được!"

" Này vào trong đã Đăng Dương."

Anh loạng choạng lùi về sau một bước theo quán tính. Trần Đăng Dương cũng nghe lời mà buông anh ra. Anh Duy chưa kịp đóng cửa thì Đăng Dương đã tự tiện tháo giày, đi một mạch vào trong nhà, ngồi xuống sofa như chốn quen thuộc. Cha! có được danh phận cái nó gan hẳng ra.

Anh Duy vào sau, không đến chỗ nó ngay quà đi vòng vào bếp để lấy hai ly nước.

" Dạo này em có rất nhiều tiến bộ nên tôi có lời khen nhé."

Nó nhận lấy ly nước từ anh bĩu môi.

" Em bây giờ đã ở một cương vị mới trong lòng "iu" rồi mà Iu  vẫn giữ cách xưng hô xa lạ đó với em."

" Thế em muốn tôi xưng hô như nào?"

" Anh em đi ạ. Nghe cho nó tình cảm."

" Được! Nghe em. Nhưng chỉ khi ở ngoài thôi, còn trong trường thì không nhé."

" Xùy! cũng được" Nó chu mỏ, bày ra vẻ mặt bất mãn.

" Nào bớt nói nhảm đi lấy sách vở ra."

................

Đăng Dương đang ngồi giải bài tập, nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung nổi vào mấy chữ, số trên giấy. Ánh mắt nó cứ không kiểm soát được mà liếc sang người bên cạnh. Từ khi mới vào nhà nó đã để ý đến rồi, chiếc áo sơ mi anh đang mặc bị hở hai cúc làm lộ ra khuông ngực trắng hồng lúc ẩn lúc hiện theo cử động của người mặt. Càng nhìn, Đăng Dương lại phải cảm thán thật nhiều. " Iu nhà nó có một khuôn ngực thật phi thường. Thầy ấy chắc đã tập gym rất chăm chỉ."

Không nhịn được mà nuốc nước miếng cái ực, giây sau nó liền bị một cuốn sách gõ vào đầu một cái * bốp *.

Anh Duy cau có.

" Em làm ơn tập trung chút đi Dương, xem kìa viết sai hết rồi. Những gì tôi dạy ban sáng đã quên hết rồi sau?" Anh Duy bực mình, nhận xét bài làm của nó. Thiệt tình toàn là mấy lỗi sai thật ngớ ngẫn.

" E..Em không có. Đây! Em đang tập trung làm đây này!" Nó cúi đầu, cầm bút gạch đại vài chữ trong đề ra vẻ như đang đọc rất châm chú.

Được một lúc, ánh mắt nó lại không kìm được mà liếc sang người anh. Đột nhiên nó nghĩ ra điều gì đó rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.

" Mấy nay em biểu hiện trên trường tốt vậy thế thầy có thưởng gì cho em không."

Anh để cuốn sách đang đọc sang bên nhìn nó.

" Thế em muốn thưởng gì?"

" Em muốn..."  Nó cười, một nụ cười nham nhỡ rợn người.

" Em muốn..." Đăng Dương tiến gần anh hơn nó ngang ngược đè anh nằm xuống  ghế. Đôi mắt không lén nữa, nhìn chằm chằm vào khuông ngực của anh, liếm môi.

Anh Duy hốt hoảng tát nó một cái, dùng lực đẩy nó ra rồi che ngực lại. Bây giờ anh mới để ý đến hai cúc áo vô tình mở ra từ khi nào.

" Em...em đừng có bậy bạ nha."

Đăng Dương ôm lấy một bên má đỏ lên, mặt nó mếu máu như sắp khóc.

" Hic...anh Duy không thương Dương. Tự nhiên lại tát người ta đau quá."

" Ai bảo em có ý đồ xấu làm chi."  Anh Duy xót, đưa tay lên xoa lấy bên mặt ửng đỏ của nó.

" Em chỉ muốn hỏi anh một chút thôi mà." Nó dụi mặt vào tay anh nói với giọng điệu uất ức.

" Em hỏi gì?"

" Em muốn hỏi sao thầy ăn gì mà ngực thầy nảy nở quá vậy?" Nét mặt nó thay đổi 180° trở về cái vẻ nham nhỡ thèm đánh kia.

Tay đang xoa mặt nó không nương tình mà đẩy mạnh sang một bên làm nó xuýt thì tưởng đâu trẹo cổ luôn rồi.

Dương bị đẩy xong ngơ ra vài giây rồi ôm lấy cổ mình la ó như vừa bị dí đá lạnh vào đó. Nó quay sang nhìn anh mếu máo.

" Anh làm thật đấy à. Thầy giáo gì mà bạo lực thế."

Anh Duy hắn giọng, tay nhanh chóng cài lại hai khuy áo bị hở. Mặt sớm đã đỏ bừng như vừa uống bia xong vậy.

" Em! đáng đời lắm. Thằng nhóc dê xòm. Lo mà làm hết bài tập của em đi trời không còn sớm nữa rồi kìa."

" Anh là đang đuổi em à." Nó phụng phịu nhích lại cầm cây viết lên. Trông tủi thân đến thương.

" K..không anh không có ý đó. Ý anh là....sợ bố mẹ em lo thôi...bây giờ trời cũng tối rồi. "

" Nhưng em vẫn chưa nhận được phần thưởng mà." nữa rồi, nó lại giở cái giọng mè nheo ra với anh.

Tim Anh Duy đập lệch đi một nhịp. Cái thằng nhóc này vẫn không chịu quên chuyện đấy à. Anh thoáng ngập ngừng.

" Dồn lại vào đợt thi cuối kỳ này được không. Nếu em không có môn nào dưới trung bình."

" Thế đến lúc ấy em muốn gì cũng được phải không?" Nó  nghiên đầu, ánh mắt đầy mong đợi.

Anh Duy chính là rất dở trong việc từ trối người khác. Đặc biệt là người trước mặt lại là Đăng Dương khiến anh lại càng chẳng nở từ chối.

Vành tai đỏ lên, anh khẽ gật đầu.

" Ừm,  em muốn gì cũng được. Miễn là việc đó không ngoài khả năng của tôi."

Nhận được câu trả lời vô cùng đúng ý, Đăng Dương cười như được mùa, nó nói to.

" Anh hứa rồi đó nhé. Người lớn thì không được gạt trẻ con đâu đó."  Nói xong mó hí hửng trở lại với đống bài tập trên bàn. Thiết nghĩ bản thân phải cố gắng lever max thêm nữa để có thể nhận được phần thưởng giá trị này.

----------------
Ê ý là ☺️ anh Duy ảnh đăng cái ảnh oải cả chưởng thật chứ. Đang làm biếng nhớt ra mà gặp cái ảnh cái mắc viết vcl.
Mà lâu r t mới ngoi lên nên chắc ko ai nhớ t hết r 😭
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip