Tổn thương trong quá khứ
" Khi mà thầy đồng ý yêu em!"
Anh Duy hít sâu một hơi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Câu trả lời của Đăng Dương chẳng hề có chút do dự nào, cứ như thể chuyện theo đuổi anh là điều hiển nhiên vậy.
"Em nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ." Anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy."
"Chuyện gì mà không đơn giản?" Đăng Dương nhướn mày. "Chẳng phải chỉ cần thầy thích em là được sao?"
Anh Duy im lặng. Lần đầu tiên từ khi bị tên nhóc này làm phiền, anh không biết phải phản ứng thế nào.
"Thầy không nói gì, tức là thầy cũng không ghét em đúng không?" Đăng Dương tiến lên một bước, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng giọng nói có chút mềm mại hơn thường ngày. "Vậy thì cứ để em tiếp tục đi. Một ngày nào đó, thầy sẽ quen với sự hiện diện của em thôi."
Ánh mắt Anh trùng xuống, một nỗi lo vô hình nào đó đè chặt xuống trái tim anh. Anh Duy im lặng đôi chút, e dè nhìn vào đôi mắt đen láy của nó.
" Em không thấy chuyện này kì lạ à? "
" Kỳ lạ như nào? " Nó nghiên đầu nhìn anh.
" Chúng ta đều là nam. Làm sao có thể..."
" Là nam thì đã sao? Mẹ em từng nói rằng tình yêu thì chẳng phân biệt gì cả!. Chỉ cần người đấy mang đến cho mình niềm vui, hạnh phúc thì yêu họ chẳng có gì là sai trái." Đăng Dương đột nhiên lên tiếng, nó cắt ngang câu nói của anh.
" Nhưng... " anh bỏ lắp lửng câu nói, dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng làm anh không thể mở lời. Anh Duy đi ra phòng khách, với tay lấy chiếc áo khoác của mình mặt vào. Đăng Dương cũng theo sau đó.
" Em thích làm gì thì làm đi. Sớm thôi em sẽ thấy chán." Anh xoay lại bỏ cho nó một câu trước khi cuối xuống để mang lại đôi giày của mình.
"Còn lâu mới bỏ cuộc." Đăng Dương nháy mắt. "Thầy có cần em đưa về không? Trời tối rồi nguy hiểm."
Anh Duy thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần mười giờ đêm rồi. Nhanh thật!
" Không cần đâu. Lo cho em đi. Vào trong dọn cho xong bãi chiến trường trong bếp trước khi phụ huynh em về đi. Tôi lớn rồi, tự đi được."
"Eo ôi! Sao thầy cứ cứng nhắt thế." Đăng Dương cười toe.
Anh Duy không nói chuyện với nó nữa, bước ra cửa, nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, anh bỗng dừng lại.
"Đăng Dương."
"Dạ?"
"Đừng làm mấy trò quậy phá ở trường nữa." Anh quay đầu lại, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc. "Nếu em thực sự nghiêm túc, thì hãy thể hiện bằng cách khác."
Đăng Dương đang load.
Anh Duy nói thế là cho nó cơ hội à?
Nó nhìn anh một lúc lâu, rồi nở một nụ cười tươi. Tay phải để lên trán, tạo hành tư thế chào của quân đội.
"Tuân lệ người đẹp."
Anh Duy khẽ gật đầu, rồi mở cửa rời đi.
................
Trở về nhà sau một buổi ăn tối bất đất dĩ vì sự vạ miệng của mình. Anh Duy mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường êm ái. Cả cơ thể như bị rút cạn năng lượng mà chẳng buồn nhút nhít. Anh nằm đấy, nhớ lại từng lời nói của Đăng Dương khi nãy. Phạm Anh Duy không phải là thật sự không có tình cảm với Đăng Dương, cái sự cứng đầu và chân thành của nó mấy nay đã làm tâm trí anh lay động đôi chút. Nhưng Anh Duy không biết mình có nên đáp lại đoạn tình cảm này không.
Liếc nhìn lên bức ảnh đặt ở đầu giường. Trong đó là ảnh chụp của anh và một người con trai nào đó trông có vẻ rất thân thiết. Anh Duy rướn người cầm lấy nó rồi đưa bức ảnh lên cao cho dễ ngắm.
" Cũng 6 năm rồi nhỉ?" Tay đưa lên vân vê lấy hình ảnh người con trai cao lớn đứng cạnh trong khung hình. Nụ cười toả nắng của người đó làm những ký ức đau khổ ngủ sâu trong anh trổi dậy.
----------------
Hồi cấp 3, Anh Duy cũng có cho mình một mối tình thanh xuân gắng liền với một thiếu niên mà anh yêu thắm thiết. Họ cùng học, cùng chơi, cùng nhau tạo nên những kỹ niệm thật vui vẻ, hạnh phúc trong suốt ba năm đáng nhớ thời học sinh. Anh Duy yêu cậu ta và cậu ta cũng đáp lại bằng tất cả sự chân thành. Anh cứ ngỡ đoạn tình cảm sâu đậm ấy của mình sẽ chẳng có gì có thể cắt đứt được. Nhưng không! Anh vẫn còn quá non nớt để có thể hiểu biết và đối mặt với những thử thách và chông gai của cuộc đời. Anh và của người yêu đều quá ngây thơ.
Sống gió bắt đầu đến với anh vào khoảng thời gian cuối cấp. Anh Duy bị gia đình phát hiện chuyện tình cảm. Là một gia đình chú trọng gia giáo, truyền thống. Họ hoàn toàn không thể chấp nhận được việc đứa con trai trưởng trong nhà, một niềm tự hào của gia đình lại đi yêu một người đồng giới. Tình yêu của anh bị họ ngăn cấm, bác bỏ bằng những biện pháp khiến ai cũng phải bất bình.
...............
" Anh Duy con có biết con là anh trai, là con trai trưởng của nhà này! Tại sao lại không biết làm gương cho em út. Tại sao con lại vướng vào chuyện ô uế như này. Hả." Anh Duy im lặng,quỳ rạp xuống sàn nhà, cả người mất sức, mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương xuống. Anh đã quỳ ở trước bàn thờ tổ tiên hơn nữa ngày rồi, chịu đựng từng sự trừng phạt nghiêm khắc mà bố anh giáng xuống.
" Được rồi. Con nhất định không chịu nhận lỗi phải không?. Ngày mai bố sẽ mời thầy về. Con đang bị tà ma che mắt rồi. Giờ thì cút về phòng cho bố. Bố cấm con không được ra khỏi nhà ." Ông ta quát lên trong sự giận dữ, hai con ngươi hằn lên vài tia máu trông thật đáng sợ.
Anh Duy vẫn giữ im lặng. Anh gượng dậy, đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sầm lại rồi ngã xuống ngay giữa nhà.
Mẹ anh hốt hoảng lao đến, ôm lấy cơ thể con trai đang dần lạnh ngắt. "Anh Duy! Con ơi!" Bà run rẩy lay mạnh người anh, nhưng anh không đáp lại.
Ông bố cũng sững sờ trong giây lát, nhưng rồi chỉ hừ lạnh, quay đi. "Đừng có giả vờ với tôi. Nó đáng bị như vậy."
Mẹ anh Duy vừa chạm vào người con trai thì lập tức rụt tay lại-da anh lạnh ngắt như băng. Bà hoảng loạn, lắp bắp: "Anh Duy... Con... con sao thế này?"
Cô em gái thì run rẩy đứng nép vào tường, nước mắt chực trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Ông bố vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, chẳng chút thương xót.
"Bế nó vào nhà kho đi. Nó chưa chết được đâu." Ông ta ra lệnh, giọng cứng rắn đến đáng sợ.
Mẹ anh Duy lắc đầu liên tục, ôm con thật chặt, thì thào: "Không, phải đưa đi bệnh viện... Con nó... nó chịu không nổi nữa rồi..."
"Không có bệnh viện nào hết! Nó không bệnh, nó bị ma ám!" Ông gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Ngày mai thầy sẽ đến, nó sẽ phải quỳ thêm nếu còn không chịu tỉnh ngộ!"
Mẹ anh nghẹn lại, toàn thân run rẩy. "Ông muốn giết con mình sao?"
"Thằng đó đã tự chọn con đường này! Nó làm ô danh cả dòng họ, không có tư cách được thương hại!"
Cùng lúc đó, Anh Duy khẽ rên lên một tiếng. Cơ thể anh co giật nhẹ, hơi thở yếu ớt. Trong cơn mê man, anh thấy mình đang chìm xuống một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Có ai đó thì thầm bên tai anh, giọng nói xa lạ mà quen thuộc đến rợn người:
"Mày đã cố trốn, nhưng không ai thoát khỏi số phận đâu, Anh Duy..."
................
Anh Duy sợ tối, sợ phải đơn độc một mình trong không gian kín. Và bố anh biết điều đó.
Anh Duy giật mình tỉnh dậy trong bóng tối.
Cả cơ thể anh đau nhức, từng khớp xương như muốn vỡ vụn sau trận đòn roi mây kéo dài hàng giờ. Nhưng thứ khiến anh hoảng sợ hơn cả không phải cơn đau mà là không gian này-căn phòng chật chội, lạnh lẽo, không một chút ánh sáng lọt vào.
Không... không phải ở đây!
Anh Duy quờ quạng trong bóng tối, hai tay run rẩy lần tìm cánh cửa. Nhưng dù anh có đập mạnh thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
"Bố! Mẹ! Mở cửa cho con! Con xin bố! Đừng nhốt con ở đây mà!" Anh gào lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Bên ngoài, có tiếng động nhẹ-bước chân của bố anh.
"Ở yên trong đó mà suy nghĩ lại đi." Giọng ông vang lên, lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng như lạnh thêm mấy độ. "Mày đã làm nhục cả dòng họ, thì cũng đừng mong được đối xử như một đứa con trong nhà nữa. Nếu như mày vẫn nhất định không chịu buông bỏ thứ tình cảm dơ bẩn đó thì đừng hòng ra ngoài."
Anh Duy đập cửa mạnh hơn, hơi thở gấp gáp. "Bố! Con xin bố mà! Con không chịu được đâu... Con-"
"Ở đó mà sám hối đi. Khi nào mày chịu nhận tội, tao sẽ mở cửa."
Bước chân ông xa dần, cho đến khi mọi thứ chìm vào im lặng.
Bóng tối siết chặt lấy Anh Duy.
Anh lùi lại, cả người run lên bần bật. Không gian nhỏ hẹp này khiến anh nghẹt thở. Hơi lạnh bủa vây, nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là sự cô độc bao trùm lấy anh.
1 Tuần, rồi 2 tuần, 3 tuần trôi qua. Khoảng thời gian địa ngục khi bị giam cầm của anh cuối cùng cũng kết thúc khi gia đình anh đã thành công ép buộc cậu người yêu của anh buông tay. Họ lấy cả tính mạng của anh ra để đe doạ cậu ấy. Và cậy ta đã chọn rời đi để đổi lại tự do cho anh.
Mối tình đầu tiên, một mối tình tươi đẹp kéo dài suốt 3 năm thanh xuân của anh cuối cùng lại kết thúc một cách đau lòng như thế đấy.
................
Chạm tay lên gò má để lau đi từng giọt nước mắt đang lăng dài xuống sườn mặt.
Đó là lý do vì sao bây giờ, khi đối diện với tình cảm của Đăng Dương, anh lại hoang mang như thế. Không phải anh không thích nó. Nhưng một lần bị tổn thương sâu sắc, khiến anh không còn đủ dũng khí để bước thêm một bước nữa.
Anh đặt bức ảnh xuống, nhắm mắt lại. Đầu óc rối bời.
"Thầy càng trốn, em sẽ càng đuổi."
Lời nói của Đăng Dương vang vọng trong tâm trí anh.
Anh Duy bật cười nhạt. "Cái thằng nhóc này... bướng thật."
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không biết phải làm gì.
Tiếp tục trốn tránh, hay nên thử một lần đối diện với chính mình?
................
Thank you for reading ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip