♪~('ε` )
Sau cái đêm "come out " thành công với chị mẹ vừa hốt được một anh người yêu như ý thì Đăng Dương tự khẳng định rằng nó chính là thằng may mắn nhất trên đời.
Mang trong mình một tâm trạng phơi phới như gió mùa thu, Trần Đăng Dương hí hửng đứng trước gương, tay cầm lượt chải chải, vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của mình sao cho gọn gàng nhất. Nó nhìn vào gương, tự nháy mắt một cái rồi không khỏi cảm thán.
" Úi giời! Ai mà đẹp trai thế chứ."
Bà Trần đứng tựa lưng vào cửa, lắc đầu ngao ngán nhìn thằng con trai mình. Cái bệnh tự luyến này không biết được di truyền từ ai nữa. Bà bất mãn, đi vào gõ vô đầu nó một cái, giọng trách móc .
" Thằng oắc con này! Mày biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn đứng đây vuốt tóc vuốt tai hả."
" Ahhh...mẹ đau con! " Đăng Dương hét lên, mặt nhắn nhó trông xấu hết sức.
" Mới có 6 giờ rưỡi mà mẹ. "
Bà Trần gõ vào đầu nó thêm cái nữa rồi giơ điện thoại lên. Mặt nó ngơ ra khi nhìn vào đó. Hết nhìn màng hình điện thoại rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Ơ đệt! Cái đồng hồ chết máy từ hồi nào rồi.
" Ahhh sắp trễ học rồi! Thầy Duy sẽ giận con mất."
Nó hét lên, tay chân luống cuống tìm cặp sách rồi phi ra ngoài như một cơn gió. Quần áo thì sộc xệch bên này đóng thùng bên kia thì không. Bà Trần nhìn theo hướng nó chạy mà lắc đầu ngao ngán. Thằng nhỏi này làm cái gì cũng không bên hồn.
----------------
Trần Đăng Dương liều mạng đạp trên chiếc xe đạp thể thao của mình. Nay là đầu tuần, tiết đầu là của giáo viên chủ nhiệm. Nó không muốn làm thầy Duy không vui, nó đã hứa sau này sẽ luôn bên cạnh, che chở cho anh vì thế việc đầu tiên nó cần làm là phải thay đổi bản thân. Nó không thể để anh Duy khó chịu . Luồn lách qua các con hẻm để tìm đường ngắn nhất tới trường mái tóc dành biết bao công sức để chải chuốt ban nãy, giờ cũng bị gió thổi rối tung lên, cái cặp trên lưng cũng vì động tác của nó mà lắc qua lắc lại như sắp bay đi.
Chạy được một đoạn, đến khúc cua gần hẻm Đăng Dương phanh kít lại vì suýt tông phải một ông chú đang gánh hàng. Bánh xe rê trên mặt đường, phát ra một tiếng "két" chói tai, khiến mấy con mèo gần đó giật mình nhảy tán loạn.
“Thằng nhỏ trời đánh! Chạy xe kiểu gì thế hả?” – ông chú quát.
“Dạ con xin lỗi! Con trễ học!” – nó hét lại rồi tiếp tục phóng đi.
Khi chiếc xe đạp vừa an vị được trong bãi đỗ xe trường một cách tùy tiện thì cũng là lúc Đăng Dương bắt đầu một môn thể thao mới, " Chạy bộ ". Nó cấm đầu chạy như bay lên lớp học mà không để ý mình vừa lướt ngang qua, xém đụng trúng người nào đó.
Tiếng chuông vừa vặn vang lên lúc nó vừa bước chân vào lớp. Trần Đăng Dương gục ngã ngay giữa lớp, nó nằm vặt xuống thở hổn hểnh, mặt đỏ bừng .Chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi, làm ai cũng giật mình.
Thành An thấy nó nằm đó liền lo lắng hỏi thăm.
" Trời ơi thằng quỷ. Ai dí mày mà chạy bỏ mạng thế."
Đăng Dương chẳng buồn trả lời, nhắc cách tay rệu rã đưa lên để Thành An kéo dậy.
" Đừng có hỏi nữa, tao sắp tắt thở rồi. "
Thành An dìu nó về chỗ, vừa ngồi xuống chưa ấm mông thì cả lớp đã đứng lên, hướng mắt về bục giảng.
Anh Duy bước vào lớp, vẫn phong thái điềm đạm, trưởng thành làm người ta mê mệt. Nụ cười nhẹ nơi khoé môi, anh đứng nghiêm để chào cả lớp, ánh mắt lướt nhanh qua rồi dừng lại ở chỗ Đăng Dương một lúc, cười tươi, nụ cười chỉ dành cho riêng nó, không lâu lắm nhưng đủ để tâm trí thằng nhóc nào đó cảm thấy lâng lâng.
Sau khi được phép ngồi xuống, Đăng Dương cảm thấy tim nó đang đập tung lên như trống hội, khuông mặt ửng hồng, vội cúi xuống lấy sách vở ra , mắt không rời khỏi người trên bụt giảng dù chỉ là một khắc.
Anh Duy vẫn giảng bài như bình thường, những công thức hoá học loằng ngoằng được anh ghi ngay hàng thẳng lối trên bản cùng với giọng nói đều đều, trầm rõ đã bặt được công tắc chăm chú của Đăng Dương.
Thành An ngồi bên cạnh, mắt khẽ liếc sang biểu hiện khác thường của thằng bạn rồi nhìn lên anh thầy đang giảng bài trên bảng nhưng lâu lâu lại nhìn xuống hướng của của nó rồi khẽ cười. Á à Cậu biết rồi nha. Hai người này chắc chắn đang có chuyện gì bí mật mà cậu không biết đây. Thành An nhất định phải đào ra cho bằng được.
----------------
Tiếng chuông vang lên nơi hành lang, khiến đám học sinh nhốn nháo, chạy ào ra như ông vỡ tổ. Vừa nghe dứt hồi chuông, Thành An đã nhanh chóng kéo thằng bạn ra một góc vắng người để tra hỏi. Nhìn cái dáng cao chưa tới 1m6 của nó mà dám túm cổ áo một thằng cao tận 1m8 như Đăng Dương, bắt nó phải cúi rạp xuống mà la oai oái, khiến ai trên đoạn đường tụi nó đi ngang qua cũng phải nhịn cười. Sau khi đến được đích là nhà vệ sinh nam của trường cả hai mới dừng lại.
" Này! Mày phát điên gì đấy hả ? " Đăng Dương sau khi được thả tự do cho chiếc cổ thì quát lên. Mặt nó cau có, tay nhanh chóng chỉnh lại cổ áo sơ mi cho đàng hoàng.
" Điên cái đầu mày á." Thành An khoanh tay khinh khỉnh nhìn nó. " Nói! Khai thật đi mày với thầy ấy tiến triển tới đâu rồi?."
" Ờ thì...Tối qua tao với thầy ấy..." Mắt nó láo liên, trên mặt bày ra biểu cảm ngại ngùng khiến người đối diện khó hiểu.
" Cái wtf tối qua mày với thầy ấy làm gì nhau? Ahhh mày chưa 18 mà Dương thầy Duy không sợ đi tù hả!!! Ahhh kể t nghe mau coi, máu nhiều chuyện lên tới não rồi nè.!" Thành An nhìn biểu hiện của nó mà mất bình tĩnh, đầu óc chỉ được có thế là nhanh. Cậu nắm vai Đăng Dương lắc qua lại làm nó chóng hết cả mặt.
Đăng Dương đẩy cậu ra, dành cho Thành An một ánh nhìn đầy phán xét.
" Thằng điên! Tao với thầy ấy ngồi nói chuyện đàng hoàng thôi. Mày nghĩ đi đâu đấy "
Thành An tặc lưỡi, thở phào một hơi.
" Haiz làm tao tưởng. Ủa mà giỡn chút làm gì liếc ghê vậy. Cỡ này thiếu muối hả " ba "."
" Mà kết quả như nào rồi."
" Thì mày thấy đó. Anh ấy đồng ý rồi. Tao chính thức là hoa đã có chủ. " Đăng Dương nói với cái giọng đầy tự hào.
" Gì!? Mày nói thiệt á. Sao thầy ấy lại dễ dàng chịu một thằng vừa phá vừa học dốt như mày vậy. " Có vẻ như cậu vẫn chưa tin lắm.
Đăng Dương nhăn mặt. Nó cũng đâu tệ quá đâu.
" Ê!? Cái thằng mất dạy. Tao có tệ đến thế đâu! Mà nếu có thì từ nay tao sẽ thay đổi. À mà thôi...con nít con nôi biết gì mà xía vô chuyện người lớn. Đi về lớp đi ở đây hôi quá. " Nó vỗ lên đầu Thành An như vỗ con nít rồi đút tay vào túi quần đi trước.
" Ê tao bằng tuổi mày đó nghe thằng cao dò kia. " Làm gì làm chứ đụng tới chiều cao và tuổi tác là nhỏ An không chịu bỏ qua đâu nha. Dám nói cậu trẻ trâu hả!.
Và sau đó là một màng rượt đuổi của một thằng đang giận đến đỏ mặt và một đứa thì cợt nhả vô cùng.
Thành An rượt theo Đăng Dương như bị chó dí, miệng không ngừng la hét.
" Thằng cao dò kia mày đứng lại chưa. Đừng có để ông đây bắt được mày nha." Thành An thở không ra hơi. Cậu dừng lại, hai tay chống xuống đầu gối thở như chưa từng được thở.
Đăng Dương cười hề hề, một tay chống hông, một tay để lên ngực cũng hì hục thở.
" Thôi àm đừng giận nữa An ơi. Dù sao thì lùn cũng đâu phải là lỗi của mày đâu mà là do nghiệp đó "
" Đăng Dương mày chết với tao." Thành An hét lên, lại định tiếp tục đuổi nó.
Đăng Dương cũng chuẩn bị cong chân mà chạy. Mắt vẫn ngó về sau nhưng người lại lao về trước. Vừa chạy được mấy bước thì.
Rầm!
Trần Đăng Dương nghĩ mình đã va phải một thứ gì đó. Chính xát hơn là một người nào đó. Cả cơ thể nó loạng choạng rồi ngã phịch xuống, tiếp đất bằng cái mông của mình làm nó đau điếng. Nhưng cơn đau thể xác làm sao sánh được với cú sốc tinh thần của nó lúc này. Vừa nhăn nhó xoa lấy xoa để phần mông bị đua vừa ngước lên nhìn về hướng va chạm, hình ảnh hiện lên trước tầm mắt khiến nó sửng sốt.
Anh Duy đang ngồi bệch dưới sàn, đôi mày chau lại, gương mặt nhăn nhó ôm lấy ngực vì cú va chạm của nó.
"Ơ… thầy… thầy có sao không ạ?" – Đăng Dương lắp bắp, mặt tái mét như vừa bị sét đánh trúng. Nó cuống cuồng bò lại, định đỡ anh dậy nhưng lại sợ đụng trúng khiến anh đau hơn.
Anh Duy ngước lên, vẫn còn nhăn mặt, tay giữ lấy ngực. Nhưng khi thấy khuôn mặt hoảng loạn như sắp khóc đến nơi của cậu học trò to xác kia, anh khẽ bật cười, dù giọng vẫn hơi rên rỉ.
"Em làm gì mà chạy như xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập thế ?"
Đăng Dương nghe anh hỏi, nó lập tức quay ra để kiếm Thành An chịu tội chung ai ngờ người anh em chí cốt của nó đã biến đi từ lúc nào. Nó đành ngậm ngùi quay lại, miệng lấp bấp.
"Em… em xin lỗi… em đâu có biết… em… thầy đau lắm không ạ?" – Đăng Dương run rẩy đưa tay ra, rồi lại rụt lại, mặt mũi nhăn nhó đầy áy náy.
"Không sao." – Anh Duy lắc đầu, chậm rãi chống tay đứng dậy. "Chỉ hơi choáng chút thôi."
Nó cẩn thận dìu anh lại chỗ ghế đá để ngồi nghĩ.
" Thầy ngồi đợi em tí để em đi mua nước cho thầy uống nhé."
" Không cần đâu." Anh Duy nhìn vẻ lo lắng của nó liền mỉm cười, đưa cho nó chiếc túi đang cầm trên tay. " Thầy kiếm em nãy giờ đó. Cái này cho em, may mà vẫn chưa rơi."
Đăng Dương đưa hai tay nhận lấy. Bên trong là vài chiếc bánh ngọt và một hộp sữa Milo.
Nó quay sang nhìn anh. Anh Duy kéo nó ngồi xuống nói tiếp.
" Hồi sáng thấy em chạy bán mạng vào lớp nên nghĩ chắc em vẫn chưa kịp ăn gì."
Nói sao giờ nhỉ? Đăng Dương xúc động quá. Hai mắt nó rưng rưng, mặt kệ cả hai đang ở giữa sân trường mà quay sang ôm anh một cái.
"Chỉ có "Iu" là thương em nhất. "
" Txs... Đăng Dương bỏ anh ra. " Anh Duy tặc lưỡi, đẩy nó ra rồi ngó nghiêng xung quanh. May mà không có ai để ý. " Em ăn nhanh đi rồi lên lớp học cho tốt. Đừng có chạy giỡn như vậy nữa. Nguy hiểm lắm."
" Vâng ạ!" Đăng Dương cười tít cả mắt. Nó lôi mấy cái bánh trong túi ra chia cho anh cùng ăn. Anh Duy cũng cười tươi rồi nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip