Quá khứ hiện tại đan xen, không thể tha thứ.

Ở một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển Pháp, anh lặng lẽ khắc ghi hình bóng hiện tại của người thân còn sót lại trên đời.

- Chị ha- a, anh hai, anh thật sự sẽ chuyển qua Pháp định cư sao?

- Ừ... Anh xin lỗi, anh không thể dẫn em theo được, anh muốn cùng chị dâu em, sống cuộc sống hạnh phúc của hai người. Dương à, anh rất xin lỗi, cũng rất cảm ơn em vì số tiền kia suốt bao năm qua.

- Anh đừng nói thế, giúp được anh một phần nào cũng em vui lắm...

Giai điệu ghita da diết hòa vào nhịp thở của hai người, Phì Lũ nhìn anh mình có ý định rời đi, hai nắm tay đặt trên đùi khẽ siết chặt lại, tuy lưu luyến nhưng anh không đủ can đảm để ngăn cản người đối diện.

Người kia đi được mấy bước bỗng quay lại, gương mặt đang ủ rũ cúi xuống của anh được nâng lên, người nọ áp trán mình lên trán anh, như cái cách mà họ vẫn hay làm khi chúc nhau ngủ ngon hồi bé.

- Hứa với anh, không có anh bầu bạn em vẫn phải sống tốt, dù anh không còn ở đây nhưng anh tin một ngày nào đó, hoàng tử bé nhỏ của anh sẽ tìm được cô công chúa của riêng mình.

Mùi hương quen thuộc xoay quanh khoang mũi, anh muốn ôm nhưng lại cảm thấy bản thân không đáng nên chỉ níu giữ góc áo người nọ, kìm lại nước mắt hỏi:

- Chị dâu có tốt với anh không?

- Tốt lắm, bởi vì yêu nên thấy anh vẹn toàn nhất....Dương à, nếu vì em không còn lành lặn mà bị chối từ thì nghĩa là, người ta chưa thực sự yêu em đâu.

Đôi mắt anh mất mát nhìn người nọ, nở một nụ cười thật tươi đáp:

- Em biết rồi, em chúc hai người trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.

Hạnh phúc và vui vẻ thay cả phần em nữa.

Em, hoàng tử bé của nhà chúng ta, nhất định sẽ thay cha, mẹ và người chị cũng là người anh tuyệt vời của em báo thù rửa hận.

-----

Hơn mấy chục năm về trước.

Tại một xóm làng chuyên trồng lúa nọ có một hộ gia đình buôn vàng, nghe người làng nói, tổ tiên nhà họ xưa kia là đại địa chủ của cả vùng, giàu hơn ba đời, của cải để lại chất cao hơn núi, con cháu nằm không ăn cũng chẳng hết.

Ngặt nỗi, tới đời này, nhà đó chỉ có mỗi một cô con gái, tuy thanh tú lanh lợi, nhưng ai mà chẳng muốn dưới gối có một thằng con trai kháu khỉnh.

Vợ chồng gia đình nọ siêng năng đi chùa, ăn chay niệm Phật, sẵn sàng hỗ trợ hàng xóm láng giềng, cuối cùng được các vị ở trên thương xót, vào một ngày thất tịch trời mưa tầm tã, sinh được một cậu trai mũm mĩm.

Ông bà già và chị nó xem nó như báu vật, nâng hứng trong tay, thằng bé tuổi nhỏ nhưng ngoan ngoãn nghe lời, được cả nhà đùm bọc mà không sinh tính kiêu căng.

Đối với một đứa trẻ mũm mĩm lễ phép, người trong xóm ai ai cũng thích nó, ai cũng ôm nó xoa nựng.

Da dẻ nó trắng hồng, hai mắt nó đen nhánh, môi nó hồng như mận. Nó là hoàng tử bé của người lớn, là vị vua đáng quý của mấy đứa trẻ trạc tuổi.

Ai cũng tưởng nó sẽ lớn lên trong sung sướng, thẳng cho đến khi, ngày định mệnh đó, ngày sinh nhật năm tuổi của nó.

Một lũ cướp khốn nạn không tiếng động ùa vào nhà nó, chặt đầu cha nó, chém ngang mẹ nó, cưỡng hiếp chị nó, lấy hết tài sản nhà nó, phóng hỏa đốt cả nhà nó.

Đêm đó nó ở lại nhà bạn, đến khi nó thấy ngôi nhà như cung điện của nó chìm ngập trong biển lửa, nó gào khóc chạy kêu cứu, người dân ào ra, còn chưa kịp định thần vì xác lũ chó đã chết cứng vì bả đã xông vào cứu người.

Người tuôn nước mắt. Trời tuôn mưa.

Ngọn lửa bị dập tắt, chị nó may mắn không chết được người ta khiêng ra, người chị nó trần như nhộng, thiếu nữ với gương mặt xuân sắc bị phỏng hết, hai mắt chị nó giãn to, đau đớn sợ hãi và phẫn nộ.

Chị nó hận nó, dùng hết sức lực tát nó ngã lăn ra đất.

Kể từ ngày đó, không ai còn thấy hai chị em nó xuất hiện, cũng không ai biết hai chị em nó lăn lộn thế nào để mà sống sót.

Họ chỉ biết, có một thằng nhóc mồ côi vào mọi sáng sớm và chiều muộn đều ngồi ở cổng làng chờ bạn mình quay về.

Sau này, không còn ai nhìn thấy thằng nhóc đó nữa, có lẽ chờ không nổi, hoặc là đã rời làng đi tìm bạn mình rồi.

-----

- Ông không nên bất ngờ như thế, không biết chuyện gì xảy ra mới chính là lẽ đời. Nhân quả báo ứng, tôi hôm nay thuận tiện ghé qua tiễn ông về với cát bụi đây. Còn bà nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng, một bát bả chó được không?

- Phì Lũ!!!

Phì Lũ không có lấy một tính thương hoa tiếc ngọc, nhấc chân đá lên gương mặt Kim Thanh. Anh hoảng sợ ôm tim, tay kia nhẹ nhàng xoa vết kim khâu trên lỗ tai nói:

- Ui, hết hồn hà. Đừng có la nữa, tôi không có điếc. Kêu anh Dương, Phì Phì Lũ Lũ, khó nghe gần chết hà.

Anh vừa cười nói vừa đi đến trước mặt thằng Beo, cách hắn ba bước chân, anh ngồi xuống, một tay che mặt một tay cầm súng đung đưa, từ khe hở những ngón tay, anh nhìn gương mặt vặn vẹo của hắn rồi hạ tầm mắt nhìn thân dưới trần truồng của hắn.

- Xin chào xăm trổ, lâu rồi không gặp. Mày sắp chết rồi đó, có muốn làm một hiệp không? Mày muốn ai? Kim Thanh? Hay là con gái của ông chủ mày?

Mấy người bị điểm tên sắc mặt đều trắng bệch, Beo trợn mắt nhìn anh, rồi quay đầu nhìn Kim Thanh, nghiến răng nói:

- Nó.

Môi Kim Thanh thâm tím, sợ sệt dịch về trốn sau lưng em trai, toan tính dùng thân thủ mấy năm nay thoát khỏi trói buộc của dây thừng, nào ngờ, bị chính ý nghĩ của mình hại chết.

Phì Lũ mặt không biểu cảm thu súng lại, nghiêng đầu nhìn Kim Thanh đang hấp hối.

- Mày với tao hợp tác bao năm rồi? Mày nghĩ tao không biết mày tính gì trong đầu? Ồ, lần trước không tính, lần đó tao vẫn còn đang buồn tình, không cẩn thận dẫm mìn mà thôi.

Anh quay đầu nhìn Hưng Cao, vui vẻ nháy mắt.

- Nhỉ, Hưng Cao?

Nghe Kim Hoàng thất thanh hét lên, Phì Lũ lại lần nữa ôm tim, anh nhìn Kim Thanh nhắm chặt hai mắt, lại đảo mắt nhìn Beo, anh ngạc nhiên che miệng, bất ngờ "ui" lên một tiếng.

- Không cẩn thận làm đối tượng của mày chết rồi, xăm trổ tính sao bây giờ? Hay là, cho Hưng Cao chơi mày nha?

Tay Hưng Cao và Beo run lên, đang muốn phản bác thì nghe cậu nói tiếp:

- Không làm thì chết thôi.

Đến lúc này, bọn họ mới phát hiện một điều, trong khi những người khác thì bị trói tay trói chân, Hưng Cao và Beo lại như con chó bị dây xích trói quanh cổ, có ổ khóa khóa lại, chìa khóa đương nhiên là ở trong tay anh, hơn nữa vị trí của hai người còn rất gần nhau.

Đứng trước cái chết, con người đúng là việc gì cũng làm được.

Phì Lũ phủi mông ngồi xuống, vừa trong coi ba người kia, vừa xem hai người bên này bắt đầu giao chiến.

- Hưng Cao, mày ở trên, đâm vào l* đ** ấy, ừ, đúng rồi đó.

- Hưng Cao, mày làm mạnh lên, xăm trổ không đau đâu, thằng chả đang khoái đó.

Ba tiếng sau, Phì Lũ ném qua một cao dao thái, ngáp dài ngáp ngắn nói:

- Đổi cái này đi.

Không chỉ người trong cuộc, ai nấy đều khiếp sợ nhìn anh, Phì Lũ không quan tâm bọn họ, hào hứng ước lượng cây bùa trong tay.

Làm gì? Đập nát thằng nhỏ của xăm trổ.

Trả thù cho chị gái của anh.

Hậu môn bị dao cứa vào chảy máu, dương vật như trái ớt bị nghiền nát, Beo chết đi sống lại trong đau đớn, mồ hôi tuôn ra đầy trán, một lời căm hận, một tiếng chửi thề đều hét lên không nổi.

Hưng Cao không thể nhìn tiếp, cắn môi quay đầu đi, vừa vặn thấy anh dí súng vào đầu bà, ép bà uống một bát bả đầy.

Khóa miệng bà trào ra bọt mép, hai mắt trắng đục trợn lên, cả người co giật trên mặt đất lấm lem bụi cát.

- Trời sắp tối, mấy người chết lẹ để tôi còn về ăn cơm nữa.

Phì Lũ vươn người duỗi lưng, tự nhiên đến mức đáng sợ nói tiếp:

- Tụi mày vốn dĩ không liên quan, nhưng ai bảo tụi mày cứ thích hoạn nạn có nhau. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh sau này đêm dài lắm mộng khiến tao ngủ không ngon giấc.

Anh giơ tay ngắm bắn, tiễn Kim Hoàng là một, Hưng Cao là hai.

Beo cũng đã chết, chỉ còn sót lại ông chủ của hắn.

Phì Lũ đối diện với gương mặt khóc nấc cầu xin tha lỗi của ông ta cũng không nao núng, anh đem hết những gì cha mẹ mình phải chịu đều trả lên trên người ông.

Cuối cùng, một ngọn lửa, thiêu rụi tất cả.

Ân oán đều trở về trạng thái nguyên sơ, nhưng mà cha mẹ lại chẳng từ cõi chết trở về.

Phì Lũ toàn thân sạch sẽ bước từng bước nặng nề rời khỏi căn nhà hoang, mái tóc dài rủ xuống che kín đôi mắt ảm đạm không tiêu cự, hai bàn tay run lên như cầy sấy.

Đôi tay đeo bao theo thói quen mò mẫm trong túi áo, nhưng chẳng tìm thấy gói thuốc nào, anh quên mất, nó bị bác sĩ Hùng vứt đi cả rồi.

Anh chán chường đi trong thành phố, đi giữa hàng vạn người, nhưng chẳng thể tìm thấy một ai đồng hành, chỉ có anh một mình đi hết quãng đường.

Một con người mà lại giống như rác thải bị ném bỏ.

Anh khóc, trời không mưa.

Anh đứng giữa ngã tư đường, ánh đèn cam chiếu lên người anh, anh nhìn dòng người tấp nập về nhà sau một ngày bôn ba.

Anh bỗng nhớ, nhớ những ngày ba anh chở anh đi học, nhớ những bữa cơm đậm vị mẹ anh nấu, nhớ người chị dịu dàng hôn má anh mỗi khi anh đi ngủ.

Anh nhớ Thạch Nhật Dương, cậu ấm hiền lành giống mặt trời nhỏ, người gặp người thương.

Anh ghét Phì Lũ, thằng chả không phải người tốt lành gì, hắn yêu tiền, vì tiền hắn có thể làm tất cả mọi thứ. Pháp luật hay đạo đức gì đó, hắn căn bản không để trong mắt, đối với hắn tình cảm là vật ngoài thân, tiền tài mới là chân mệnh cuộc sống.

Kết quả thì sao? Hắn cả dại, bị một tên đàn ông chơi chán rồi bỏ.

Đáng đời hắn.

- Chỉ có người không có thứ gì trong tay mới là người mạnh nhất. Không có gì nên không sợ mất đi, để tiến về phía trước, mạng cũng dám lấy ra liều.

Hà Tiến ý vị thâm sâu nói, ông nhếch mép nhìn bộ dạng thảm hại của anh, nói tiếp:

- Tôi giúp cậu đến như thế, cậu cũng nên làm gì đó chứ?

Phì Lũ vẫn cúi gầm mặt, nổ lực chà hai tay vào quần, lạnh nhạt đáp:

- Ông muốn mượn tay tôi triệt để cắt đi tính nhân từ của Hà Chánh Đức? Cần gì phải làm vậy? Hắn bây giờ chưa đủ tàn nhẫn, chỉ bởi vì tuổi nghề còn trẻ thôi.

Hà Tiến nhấp một ngụm trà nhìn anh, ánh mắt độc địa khiến anh buông tay đầu hàng.

- Ông muốn tôi làm cái gì thì cứ nói đi.

Lão cáo già trước mặt cười khoái chí.

- Diễn một màn kịch, cậu dám?

Phì Lũ không muốn ngồi đây thêm một chút nào, anh không để tâm nhiều liền đồng ý.

- Tùy ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip