Chap18 ( tâm lý không ổn )
Sau khoảng 15 phút thì cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy cậu thấy vậy liền chở nên sốt xắn , vừa mở mắt ra nhìn thấy cậu những ấm ức trong lòng em chợt trào lên mà khóc nức lên .
'' W.. w.. Wooje à ''
Cậu nhìn vậy cũng không thôi đâu lòng mà ôm em vào lòng mà dỗ dành .
'' Seungmin á cố mạnh mẽ thêm một chút nữa nhé mọi chuyện sắp kết rồi hắn ta phải trả giá cho những gì mà mình đã làm ''
'' như mà tại sao lại là vợ chứ tại sao vậy ''
Đây cũng chính là câu hỏi mà cậu vẫn luôn tự hỏi khi đêm đó em gặp chuyện , tại sao lại là em chứ sao lại là bạn nhỏ của cậu .
Cũng chẳng biết nói gì nên cậu chỉ biết ôm em mà trấn an , khi mà đã mệt em cũng chìm vào giấc ngủ , khoản một lúc sau thì các anh đến .
'' mọi chuyện sao rồi anh ''
Cậu sốt ruột mà hỏi ngay .
'' vẫn chưa tìm được hắn hiện tại chúng ta chỉ còn một cách là phải cho tên đó ra ngoài thì chúng ta mới có thể tóm được hắn ''
Anh Hyukkyu cũng không biết phải làm như thế nào để có thể làm cho hắn xuất hiện mà tóm được hắn .
'' hay là chúng ta làm theo cách này được không mọi người ''
Hyeojoon lên tiếng về kế hoạch của mình cho mọi người nghe .
'' sao em nói thử xem ''
'' thì chúng ta đợi Seungmin khỏe lại em ấy sẽ làm mòi nhử dụ tên đó ra rồi chúng ta có thể dễ dàng bắt được hắn rồi ''
'' KHÔNG ĐƯỢC ''
Cậu đang ngồi cạnh giường em mà hét lớn sau câu nói đó của anh Hyeojoon .
'' nhưng vậy là rất nguy hiểm nếu như hắn làm gì đó nguy hiểm đến Seungmin thì phải làm sao đây ''
'' Wooje à không cần lo lắng đâu anh sẽ để cảnh sát mai phục sẵn không để cho Seungmin gặp chuyện gì đâu ''
Anh Sanghyeok chấn an cậu .
'' không còn cách nào khác sao anh ''
'' không thể nếu không liều lần sau thì hắn sẽ còn tiếp tục làm những điều tồi tệ hơn nữa ''
Trầm mặt xuống nhìn gương mặt đang yên bình mà ngủ của em làm cậu không khỏi đau lòng nữa muốn em thoát khỏi hắn nữa thì lại lo em gặp nguy hiểm sợ em không dám đối diện với hắn , vậy cậu chỉ có thể đợi cho em tỉnh dậy mà em quyết định thôi .
'' vậy đợi Seungmin tỉnh dậy rồi hãy để Seungmin quyết định nếu đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành còn không thì chúng ta sẽ chọn cách khác được không ạ ''
'' ùm được chứ dù sao đây cũng là cái mà thằng bé có chịu vượt qua hay không ''
Anh Hyukkyu gật đầu tán thành với ý kiến này của cậu lại cũng ngầm cộng điểm cho cậu vì cậu đã đặt quyết định của em lên hàng đầu chứng tỏ em rất quan trọng với cậu .
Tất cả mọi người cũng ra về để lại sự im lặng cho em nghĩ ngơi anh Hyukkyu có chủ động nói cậu về ký túc xá nghỉ ngơi chứ bây giờ cậu cũng không về nhà được như cậu đã từ chối vì muốn khi em tỉnh dạy sẽ thấy người đầu tiên là cậu muốn em vẫn luôn an toàn trong tầm mắt của mình , nên đã nhờ các anh của mình ghé nhà lấy quần áo và chút đồ cá nhân cho cậu và em .
Tối đó khi vừa tắm xong vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy em cử động nhẹ như muốn tỉnh dậy cậu liền chạy lại một tay nắm lấy tay em còn tay kia thì đặt lên trán em như là đang tạo cho em một cảm giác an toàn , em dần mở mắt ra gương mặt của người mà em quen thuộc trước mắt đó là người yêu em cậu vẫn còn ở dây bên cạnh em chưa khi nào là rời đi bảo vệ cho em mọi lúc , những ấm ức được dồn nén của em như muốn trào ra , đôi mắt của em ngấm lệ nhìn chằm chằm vào gương mặt của người yêu mà không nói gì điều này làm cậu sợ hãi hơn bao giờ hết , đưa tay lên lay nhẹ người em .
'' Seungmin à , sao vậy đừng làm anh sợ mà ''
Em vẫn không nói gì cả nước mắt chỉ có thể chảy dài xuống gương mặt không cảm xúc vẫn nhìn thẳng vào cậu mắc cho cậu có cố gắng gọi em như thế nào .
'' Seungmin đừng mà sao vậy nói cho anh biết đi mà Seungmin ơi ''
Cậu hoảng quá chạy nhanh đi gọi bác sĩ lúc cậu cùng bác sĩ chạy đến thì không thấy em đâu cả chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm còn có tiếng khóc , cậu liền không do dự mà chạy thẳng vào nhà tắm đập vào mắt cậu là em đang ngồi trong gốc tường ôm gối cụng đầu liên tiếp vào tường môi cắn chặc chỉ để lọt ra những tiếng khóc khẽ đủ để có thể nghe được .
Hoảng hốt mà chạy đến ôm em vào lòng giọng run lên từng đật trán em đã đỏ lên hết môi thì đã rướm máu cậu đưa cánh tay của mình vào miệng em không cho em cắn nữa .
'' Seungmin chuyện gì vậy sao lại ra như thế này chứ ''
Bác sĩ chạy vào giúp cậu đưa em lại về giường cho em một liều thuốc an thần khi em đã bình tỉnh lại dẫn thả lỏng cơ thể và dãn tay cậu ra cậu liền lấy tay đó đỡ vai em tựa vào lòng mình , em khẽ run lên rồi nói khẽ đủ cho cậu nghe .
'' sao Wooje lại chạy đi vậy sao lại bỏ vợ vậy đừng mà sợ lắm hắn đến tìm vợ mất hắn giết vợ đấy ''
Đưa tay lên ôm chặc đầu rúc sâu vào lòng cậu như đang cố bám vào điểm tựa duy nhất của mình .
'' Seungmin à đừng sợ anh không đi đâu cả không để Seungmin của anh một mình đâu ''
Nghe được giọng của cậu em như yên tâm hơn liền chờm lên ôm lấy cổ của cậu rút sâu vào trong cổ ngủi lấy mùi hương quen thuộc trên người cậu .
'' Wooje đừng bỏ vợ nhé sợ lắm ''
'' ừm không bỏ Seungmin đâu anh ở bên Seungmin mãi mà ''
Giọng vừa nhẹ nhàng an ủi em tay còn lại thì vuốt lưng em đến khi cảm thấy được hơi thở đều của em biết chắc rằng em đã chìm vào giấc liền nhẹ nhàng đặt em nằm xuống lại giường , như cảm thấy đang rời khỏi mùi hương yêu thích của mình em khẽ câu mày với lên ôm lấy cách tay của cậu mà ôm lấy dụi mặt vào mà ngoan ngoãn mà ngủ .
Thấy em đã lại vào giấc cậu quay sang nhìn bác sĩ đang đứng đó từ nãy đến giờ , bác sĩ lớn tuổi không để cậu tốn công hỏi đã giải đáp thắc mắc của cậu .
'' theo như những gì tôi thấy có thể cậu ấy đã bị ám ảnh bởi sự việc kinh khủng mà mình đã phải gặp chắc cần một khoản thời gian để chữa trị ''
'' cảm ơn bác sĩ ngày mai tôi sẽ làm thủ tục để bắt đầu điều trị ''
'' không có gì đâu , vậy tôi đi trước ''
Bác sĩ rời đi chỉ còn cậu và em ở trong phong cậu lặng người ngồi đó nhìn em ôm tay mình mà ngủ ngon làm cậu không thôi đau sót không thể nào mà ngừng tự hỏi , cậu phải làm sao đây làm sao để em có thể thoát ra khỏi cái bóng ma đó bây giờ nếu như quá trình bị trậm trễ thì đến khi cậu phải đi thi đấu CKTG thì em phải làm sao đây chứ .
Cậu không thôi rối bời cho đến 3h sáng cậu mới lấy tay ra để lên giường cùng em ngủ vì đây là phòng VIP nên giường dành cho bệnh nhân cũng đủ lớn để cho hai người nằm thoải mái vừa rút tay ra định lên ôm em ngủ mặt em nhăn lại miệng thì nói mớ như sẽ tiếp tục khóc tiếp nên cậu nhanh chóng leo lên giường ôm em vào lòng vuốt lưng cho em .
'' hứccc , Wooje à đừng bỏ vợ mà ''
'' không anh không đi anh ôm Seungmin mà ''
Thấy em thở đều làm cậu yên tâm hơn đặt một nụ hôn lên trán em .
'' vợ ngủ ngon nhé anh sẽ luôn ở bên cạch vợ nên ngủ ngon nhé ''
‼️Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ 🫶
‼️Đây là trạm chữa lành 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip