Thầy Bảy & Đệ Tử Diệt Ma
[CHƯƠNG 1– THẦY BẢY VÀ TÔI]
Tôi tên là Thái. Cái tên nghe đơn giản, nhưng cuộc đời tôi chưa bao giờ… đơn giản.
Từ năm sáu tuổi, tôi đã theo một ông thầy pháp già khú đế tên là Thầy Bảy. Nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, ba mẹ gửi tôi cho ổng nuôi. Ổng nuôi tôi bằng mì gói, trà đá và những cú tét đầu như trời giáng mỗi lần tôi phạm lỗi.
Thầy Bảy không giống mấy ông thầy pháp mà bạn thấy trong phim. Ổng hay nhai trầu, uống rượu gạo, chửi tục như hát hay. Nhưng đã ra tay là ma quỷ phải tránh xa ba thước.
“Mai mốt mày lớn lên, theo nghề thầy pháp đi, Thái,” ổng từng nói. “Yêu ma giờ nhiều lắm, nghề này không sợ thất nghiệp đâu.”
Lúc đó tôi chỉ biết cười gượng. Ai ngờ sau này, lời ổng nói lại là thật…
Tối hôm tôi vừa tròn mười tám, trời mưa như trút nước. Có người chạy tới gõ cửa giữa đêm, mặt mày tái mét như bị ma nhát.
“Thầy Bảy ơi, con gái con bị cái gì lạ lắm… nó bò ngược lên trần nhà, nói tiếng gì lạ hoắc!”
Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì Thầy Bảy đã đứng dậy, tay cầm bó nhang, miệng lầm bầm niệm chú. Ông liếc tôi, ném cho tôi sợi chỉ đỏ.
“Đệ tử chân truyền mà run cái gì? Đi theo tao bắt ma!”
Tôi nuốt nước bọt, tay run run cầm theo bùa chú. Đêm đó, tôi chính thức bước vào thế giới… mà mình chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
Ngôi nhà của người đàn ông kia nằm cuối xóm, tối đen như hũ nút. Mưa vẫn rơi lách tách trên mái tôn, nhưng tôi nghe rõ tiếng gì đó… đang cào nhẹ trên trần.
“Thầy Bảy, nghe như có ai đi trên nóc nhà…” – Tôi nói nhỏ.
“Ừ, tao nghe rồi. Mùi này tanh quá, chắc là… thứ dữ,” Thầy Bảy nhíu mày.
Chúng tôi bước vào nhà. Bà mẹ đang khóc sụt sùi, chỉ tay vào phòng.
“Nó về từ chiều, tự nhiên đổi giọng, mắt đỏ ngầu. Rồi nó bò ngược lên trần nhà…”
Thầy Bảy không nói gì, rút bó nhang châm lửa. Tôi thì được sai đi dán bùa trước cửa.
Vừa dán xong tờ bùa cuối, thì… RẦM!
Cái trần nhà sập xuống, con nhỏ kia rơi bịch xuống nền.
Tóc nó dài che mặt, tay chân gập lại như búp bê bị vặn hỏng. Nó ngẩng đầu lên – không có lòng trắng, chỉ toàn màu đỏ như máu đông.
Nó mở miệng… giọng đàn ông vang lên:
“Đệ tử của Bảy? Vậy thì chết trước đi!”
Tôi đứng chết trân. Nhưng đúng lúc nó lao tới, Thầy Bảy từ trên lầu nhảy xuống, đạp một cú vào mặt nó.
“Quỷ nhập xác trẻ con, thứ ô uế!”
Ông rút ra một cái lọ gốm nhỏ, niệm chú:
“Thiên linh linh, địa linh linh, oan hồn không siêu, lui về cõi u minh!”
Tiếng thét xé màn đêm vang lên. Con bé lăn ra bất tỉnh.
Thầy Bảy bước lại, vạch sau gáy nó – một dấu bàn tay cháy đen hằn sâu trên da.
Ổng nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Bắt đầu rồi đó, Thái. Đợt này… là đại họa.”
Tôi đứng im, tim đập thình thịch. Vì trong lòng tôi biết rõ – đây mới chỉ là khởi đầu…
Sau vụ trừ tà đêm đó, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng không, nó chỉ là mở màn cho một chuỗi ác mộng kéo dài…
Thầy Bảy ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc, nhìn ra khoảng sân mưa ướt đẫm. Ông nói nhỏ, nhưng giọng nặng như chì:
“Thằng bé đó… bị vong quỷ theo từ chùa hoang dưới chân núi. Tao tưởng nó bị dính oán khí, ai ngờ là bị trấn yểm.”
Tôi cau mày: “Ý thầy là… có ai cố tình gọi vong lên?”
Ông gật đầu, rồi nói một câu làm tôi lạnh gáy:
“Không phải một người. Là một nhóm. Có kẻ đang tập hợp quỷ hồn.”
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ, đã nghe tiếng người kêu thất thanh ở đầu xóm. Một người phụ nữ trung niên tên cô Hường chạy tới nhà thầy Bảy, vừa khóc vừa nói:
“Con gái con… nó bị thứ gì đó nhập rồi! Tối qua nó đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, rồi đập đầu vào kính!”
Thầy Bảy nhíu mày, quay sang tôi: “Lấy giùm tao cái kính chiếu yêu với ba tấm bùa dán gương.”
Tôi gật đầu, lật đật chạy vào phòng lấy đồ. Trong lòng nặng trĩu. Mới hôm qua còn là con bé bò trần nhà, hôm nay lại là vụ gương soi? Cái xóm này đang bị cái quỷ gì ám vậy?
Nhà cô Hường nằm gần bờ ruộng, tường vàng cũ kỹ, trên tường có treo một chiếc gương lớn khung gỗ chạm trổ hoa văn. Ngay khi bước vào nhà, tôi đã thấy rợn sống lưng.
Trong gương... tôi thấy mình đứng đó. Nhưng người trong gương không nháy mắt, không cử động. Mặt thì cười nhếch mép.
Tôi quay sang thầy Bảy, giọng lắp bắp:
Thầy... cái gương nó... nó có gì lạ!”
Thầy không trả lời. Ông bước lại gần gương, rút một tờ bùa vàng dán lên chính giữa mặt kính.
GƯƠNG VỠ.
Không phải nứt hay rạn, mà là… vỡ ra từ trong!
Một cánh tay đen sì, khô quắt như que củi chui ra từ trong mặt gương, quờ quạng tìm kiếm. Sau đó là một gương mặt không có mắt, chỉ có miệng cười rộng tới tận mang tai.
Nó thì thầm:
“Cho tao một đứa… chỉ một đứa thôi…”
Thầy Bảy lập tức rút ra cái gương đồng nhỏ, soi thẳng vào con quỷ. Ánh sáng trong gương lóe lên, làm thứ kia rú lên như bị đốt. Nó co người lại, định rút vào trong gương, nhưng không kịp.
Ông hét lên:
“Thái! Dán bùa phong ấn!”
Tôi run tay lấy tấm bùa cuối cùng dán lên khung gương. Một tiếng "ẦM" vang lên. Cái gương vỡ tan, nhưng không có mảnh vỡ nào rơi xuống đất – tất cả tan biến như bụi.
Con gái cô Hường – con bé tên Linh – sau đó tỉnh lại, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Người trong gương… kêu con chơi… bảo con đi theo…”
Thầy Bảy quay sang tôi, trầm giọng nói:
“Đây là loại quỷ hiếm – Bóng Gương. Nó không nhập xác, nó dụ hồn đi. Nếu để lâu thêm vài đêm, hồn đứa nhỏ sẽ bị hút sạch.”
Tôi hỏi nhỏ:
“Thầy nghĩ… chuyện này có liên quan vụ hôm qua không?”
Ông gật đầu:
“Không phải ngẫu nhiên. Có kẻ đang thí nghiệm – xem loài quỷ nào mạnh nhất.”
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ sau nhà, Thầy Bảy thắp ba nén nhang, bày ra trận pháp cũ kỹ bằng những tờ giấy đã úa màu thời gian.
“Tao cần gọi về một vong linh,” ông nói, “một đệ tử cũ của tao – chết cách đây 10 năm, vì chính một con quỷ như hôm nay.”
Tôi ngồi im, nhìn ông niệm chú. Không gian trong phòng lạnh hẳn đi.
Rồi… một bóng người lờ mờ hiện lên trong ánh khói nhang. Là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc dài buộc gọn, mắt sâu thẳm như nhìn xuyên thời gian.
Hồn ma cúi đầu với Thầy Bảy, rồi quay sang tôi.
Giọng hắn trầm trầm:
“Lại có chuyện rồi hả, sư phụ?”
Thầy Bảy chỉ nói một câu:
“Chiến tranh bắt đầu rồi, con ạ. Kẻ đứng sau bức màn… đã thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip