17. Người trơ trẽn

Seo Jin rơi từng giọt nước mắt đau khổ xuống khuôn mặt mình, cô ta nhìn vào tấm hình của Suryeon và Dan Tae đang hẹn hò cùng nhau mà cô đã thuê người theo dõi chụp được.

- Nếu như biết được ngay từ đầu vợ chưa cưới của Dan Tae là con nhóc đó, mình sẽ nhất quyết giành anh ấy cho bằng được. Nhưng mà bây giờ có vẻ rất khó, anh ấy đang si mê cô ta như vậy kia mà.

Ánh mắt của một chàng trai si tình đang nhìn vào cô học sinh bé nhỏ trong lòng mình chỉ khiến Seo Jin càng thêm ghen tị.

Dù gì cô cũng là một giáo viên khá trẻ, cũng vừa mới ra trường và bằng tuổi với Dan Tae nên những suy nghĩ trong tình yêu sẽ không thể chín chắn được.

ở trường trong mấy ngày nay, học sinh luôn bàn tán về ngày kỉ niệm thành lập trường, tính đến nay cũng gần 40 năm. Ngày hôm nay đã có thông báo chính thức, buổi tiệc sẽ diễn ra ở khách sạn, cho phép giáo viên và học sinh, cựu học sinh niên khóa trước tham gia.

Dan Tae nấu ăn trong bếp, anh để bảo bối của mình ngồi ngoài sofa xem phim hưởng thụ, lâu lâu lại than thở.

- Có tiệc do nhà trường tổ chức mà em không có gì để mặc.

- Ăn uống xong chúng ta tới shop quần áo, để anh mua cho em mấy bộ.

- Nhưng không chỉ riêng quần áo thôi đâu.

- Đừng có đòi hỏi.

- Hứ...

- Thái độ như vậy là có ý gì? Anh không dẫn đi thì đừng có năn nỉ.

Anh ở trong bếp vừa nấu ăn, khuôn miệng mãn nguyện mà cười lên một cái. Trên người vẫn còn đeo tạp dề, bàn tay chuyển động vô cùng linh hoạt.

Người ta nói con trai đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc, nấu ăn cũng là một công việc, từ đầu tới cuối Suryeon luôn ngắm nhìn nhan sắc của anh.

- Xong rồi đây, ra ăn thôi.

- Thơm quá.

Khuôn mặt đang hớn hở vui đột nhiên vụt tắt, trên bàn có món mực xào thập cẩm mà bản thân cô không thích cũng như dị ứng với món mực.

- Sao vậy? Không ăn sao? Không hợp khẩu vị của em à?

- Em...

Suryeon chưa kịp trả lời, bên ngoài bèn vang lên tiếng chuông cửa.

- Để anh ra mở.

Người bước vào khiến cô đứng hình mất vài giây, mà cô gái kia nhìn thấy cô ở đây biểu cảm cũng không khác gì.

Khi còn ở ngoài cửa mặc dù Dan Tae đã từ chối nhưng Seo Jin vẫn muốn vào nhà anh cho bằng được, bắt gặp cảnh tượng này cô ta chắc chắn sẽ tức sôi máu khi thấy họ ở cùng nhau.

Cô ta ngang nhiên đi đến bên cạnh bàn ăn, lời nói có ý mỉa mai.

- Chào cô giáo.

- Thì ra là lớp phó học tập lớp của thầy Joo, xinh xắn như vậy mà trang điểm hơi dày, cả dày mà cả dại đó. Đúng lúc tôi cũng đang đói, tôi có thể ăn chung không?

Suryeon liếc nhìn túi đồ mà Seo Jin để ở trên bàn, cô cười thầm. Đây chẳng phải là đồ ăn mà cô giáo mang qua cho bạn trai cô sao, chắc chắn sợ mất mặt nên mới không mở ra.

- Cô Cheon à, dù gì em ấy cũng là học sinh, đừng nói như vậy. Bọn trẻ bây giờ biết suy nghĩ rồi đó cô.

Khuôn miệng anh nở nụ cười nhưng câu nói có ý cảnh cáo, anh biết Seo Jin đang muốn gây chuyện với bạn gái anh, lời lẽ như con dao hai lưỡi, một cô gái nhỏ bé như cô sao có thể chịu được.

- Cô Cheon, mời cô dùng bữa, toàn bộ món ăn trên bàn là do em nấu.

Cô ta nếm thử món cá hồi, vừa cho vào miệng, khuôn mặt đột nhiên trở nên nhăn nhó.

- Trời ơi món này sao lại mặn như vậy, còn mùi tanh nữa chứ... tanh quá không chịu được.

Cô ngồi cạnh Dan Tae, ánh mắt nhìn anh có ý cười thầm trong lòng.

Suryeon muốn cho anh biết bộ mặt thật đằng sau mặt nạ dày của Seo Jin, nếu như bây giờ cô không ra tay thì Dan Tae cũng đã đề phòng con người này từ lâu rồi.

- ...Anh Joo, anh xem lại bạn gái của anh đi, mười mấy tuổi đầu mà nấu ăn tệ như vậy sau này về làm dâu sẽ thế nào đây. Một bữa ăn mà còn không tử tế thì làm được trò trống gì nữa.

Vốn Suryeon không muốn nói ra, nhưng Dan Tae lại không nhịn được, bị cô giáo nói cho thành ra thế này, người khác có thể nói lên anh chứ không được nói lên bạn gái mình.

- Lúc làm cá tôi có dùng chanh vừa lấy nước để chà và mát xa nhẹ nhàng lên phần thịt cá, sau đó rửa lại với nước và dùng khăn sạch lau khô bề mặt cá. Trong chanh có axit sẽ khử được mùi tanh của cá. Tanh sao? Tanh ở chỗ nào?

Nhìn ánh mắt cực gắt của Dan Tae nhìn mình, Seo Jin có phần hoảng loạn, cô ta buông lời nịnh nọt anh và mắng Suryeon

- Cá là do anh nấu sao, tôi cứ tưởng do em ấy nấu. Tôi xin lỗi... Cá cũng không tanh lắm, mùi vị lại rất ngon, chắc là do lưỡi tôi có vấn đề. Cái con bé này, sao có thể nói dối cô như vậy được, không được như vậy nữa, cô dễ lắm mới tha thứ cho em đó.

Cả Suryeon và Dan Tae nghe xong đều chẳng để lọt tai, tất cả đều chỉ coi đó như gió thoảng qua tai

Seo Jin tuy nhục nhã nhưng vẫn mặt dày ngồi ở đó, cô ta nhìn Dan Tae ân ái với Suryeon trong lòng vô cùng tức giận.

Anh gấp cho cô một ít thịt, một ít tôm, một ít đồ xào, thoáng chốc bát cơm của cô đã đầy ắp đồ ăn không thể chứa được nữa.

- Anh ăn đi, em ăn từng này là được rồi.

- Ăn xem có hợp khẩu vị không? Nếu không ngon thì lần sau anh sẽ đổi gia vị, học lại cách nêm nếm.

- Dạ

Nhìn thấy người mình thích và cô học sinh kia vui vẻ như vậy Seo Jin bèn lên tiếng xua tan bầu không khí ngọt ngào kia.

- Anh Joo, anh xem người anh trông gầy hơn trước. Anh ăn đi, món này có vẻ anh sẽ thích.

Seo Jin gắp miếng mực xào, món mà cô ghét nhất đặt vào bát của anh. Dan Tae nhìn sơ qua anh có ý né tránh nhưng rồi lời thúc giục của cô giáo bên tai, anh chỉ lịch sự mà chấp nhận.

- Suryeon, cô thấy em toàn ăn món mặn khác với anh Joo, khẩu vị của cả hai có vẻ không hợp nhau lắm.

- Vâng ạ, không hợp về khẩu vị nhưng hợp về tính cách và những thứ khác còn quan trọng hơn nhiều.

Dan Tae vô tình gắp cho cô món mực, cô đơ người ra nhìn vào con mực trong bát. Nhìn thấy biểu cảm của Suryeon, Seo Jin cũng có chút tò mò.

- Em sao vậy?

- Em không sao?

- Đồ ăn của nam thần tự tay nấu đến cả tôi cho dù là ngon hay dở tôi cũng mãn nguyện ăn hết. Ngay cả anh ấy gắp cho em cũng từ chối sao?

Lúc đưa mắt lên, Seo Jin đang nhìn chằm chằm vào cô, Suryeon chỉ dè dặt không thốt ra được câu nào.

- Chỉ là em không thích mực cho lắm, em xin lỗi.

- Không sao?

Khi cô nhìn vào ánh mắt có ý tự đắc của Seo Jin, Suryeon lại không chịu đựng được, trước đây cô có dị ứng với mực phải nhập viện bác sĩ nói nếu có lỡ lần hai thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Đã như vậy cô quyết làm liều, Suryeon gắp lại miếng mực đó cho vào miệng.

- Anh đã tốn công sức nấu, em sẽ ăn hết.

Dan Tae mỉm cười nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, anh nhìn rõ biểu cảm đang cố gồng lên của Suryeon

Sau khi ăn xong Dan Tae tiễn Seo Jin ra cửa, vừa bước vào trong nhà anh hốt hoảng chạy đến bên cạnh Suryeon đang hôn mê dưới đất.

- Shim Suryeon, em làm sao vậy ? Tỉnh lại đi...tỉnh lại... Suryeon!

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô anh dường như hiểu ra gì đó, ngay lập tức Dan Tae bế cô lên xe và đưa đến bệnh viện.

Anh chờ ở bên ngoài, không biết qua bao lâu bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Bệnh nhân bị dị ứng với mực, may mà đưa tới bệnh viện kịp lúc, hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi. Cậu có thể vào trong, nếu như còn bị dị ứng như thế này nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà và bệnh nhân cũng nên chú ý một chút.

- Vâng.

Dan Tae nhẹ nhàng bước vào trong, thấy cô hôn mê trong lòng anh khó chịu vô cùng. Nhưng bản thân lại tự an ủi với lòng, cô ấy chỉ đang ngủ thôi.

Anh nắm lấy bàn tay cô, khuôn mặt vẫn chưa vơi đi bớt mẩn đỏ, tuy trong bộ dạng này có hơi xấu xí nhưng có vẻ Dan Tae không mấy quan tâm.

Một lúc sau khi Suryeon tỉnh lại, Dan Tae đã ngủ say ở bên cạnh, anh vẫn nắm chặt tay cô, khuôn mặt rất dịu dàng.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Cô nhìn điện thoại trên bàn, đã 8h sáng.

- Anh ấy ngủ như vậy suốt một đêm sao? Nhưng mà giờ này đáng lẽ là giờ học mà...

Suryeon vội vàng thức anh dậy, khi Dan Tae đã tỉnh hẳn anh mới ý thức được.

- Bình thường thì giờ học đã bắt đầu từ lâu rồi nhưng mà hôm nay là ngày thành lập trường, được nghỉ mà, em không phải lo.

- Em quên mất, em xin lỗi, làm anh thức giấc rôi.

- Không sao đâu, nhưng mà khi tối em bị dị ứng với mực sao không nói với anh. Phải nói để anh biết chứ, em liều như vậy có biết là nguy hiểm lắm không? Trên đường đưa em đến bệnh viện anh sốt ruột lắm đó.

Suryeon chỉ có thể nhẹ nhàng chui vào lòng anh, cô nũng nịu như một đứa trẻ.

- Em vừa mới nhập viện tỉnh dậy anh đã mắng em rồi, không yêu em thì thôi chứ, sao nặng lời với em như vậy? Anh không thương em.

- Đừng nói như vậy.

Dan Tae nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.

- Được chưa? Đủ yêu chưa?

- Đủ rồi.

- Nhưng mà là lỗi của em, em phải nói với anh, không mắng là không được.

- Lần sau em sẽ chú ý hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip