3. Đổi cách xưng hô

Làn gió lạnh ở khung cửa sổ thổi qua, một bên váy bay nhẹ lên, mái tóc cũng bồng bềnh lên, khung ảnh yên tĩnh nhưng quá đỗi đẹp đẽ, ở nhiệt độ 20 nầy cũng khó có thể chịu đựng được, da của cô đã nổi lên thành da gà rồi.

Dan Tae không để ý đến những chuyện ấy, anh biết nhưng vẫn cố lờ đi nhâm nhi ly rượu trên tay.

Lúc Jun Ki trở về, anh mới cất giọng lên.

- Bạn gái của mày lạnh rồi kìa, sau này trở thành vợ cũng phải biết chăm lo cho người ta chứ.

Cả Jun Ki và Suryeon đưa mắt ngỡ ngàng nhìn anh, thật ra Jun Ki muốn đẩy thuyền cho couple này nhưng có vẻ anh đang hiểu sai ý.

- Em nói rồi, em với Jun Ki thực sự không có gì hết.

Dan Tae ừ một cách thản nhiên, dường như không tin lời nói của Suryeon. Cô cũng chỉ biết bất lực mà đờ mặt ra.

_______

Khuya đến, cô và gia đình kia ai về nhà nấy, thay quần áo bằng bộ đồ ngủ, vẫn không tin chuyện vừa xảy ra là thật, những lời nói của Dan Tae tối nay có phải là đang mơ không.

Cả hai bọn họ từng là bạn thời trẻ trâu khi còn ở chung một xóm, vì một số lý do mà vùng ấy phát chuyển đi, không thể nào lại có sự trùng hợp dễ dàng như vậy.

- Nghĩ cũng lạ thật, nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cũng phải chấp nhận thôi. Đi ngủ.

Cô tắt điện đắp chăn trùm kín đầu chìm vào giấc ngủ.

Người trằn trọc mãi vẫn còn ngỡ ngàng không biết đâu là thực đâu là mơ không phải là Suryeon mà lại là Dan Tae. Anh vốn kiềm chế và che đậy cảm xúc rất giỏi, phải nói là cực kì tốt, từ khi gặp học sinh của mình anh như muốn ngất xỉu tại chỗ vậy.

Ngồi bên bể bơi với làn sóng lấp lán ánh sáng của ánh đèn chiếu rọi xuống, mặt nước gợn nhẹ từng cơn còn Dan Tae lòng anh như nổi cơn sóng thần.

Đầu óc tuy là không muốn nghĩ đến nhưng có vẻ nó không làm đúng theo ý của mình, suốt 2 tiếng đồng hồ anh chỉ im lặng ngồi ở đó, liên tục suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay.

Sáng hôm sau Suryeon ì ạch đến trường, chạm mặt ngay Dan Tae ở hành lang cầu thang, cô là lớp phó học tập phải đi sớm để quản lý lớp, lúc này trong trường vẫn chưa có nhiều người.

- Em...em chào thầy ạ.

- Khi chỉ có hai người thì nên xưng hô là anh em thôi, không cần phải lễ nghĩa gia giáo đâu, anh vốn không để tâm những chuyện ấy.

Suryeon sững người, cô vẫn không giám nhìn thẳng vào mắt của Dan Tae, bây giờ thì cảm giác này không phải là rụt rè nữa mà là sợ hãi thì đúng hơn.

- Thầy là thầy của em nên em phải lễ phép chứ ạ. Em chào thầy...

- Khoan đã.

Trước khi rời đi Dan Tae đã nhìn qua mái tóc rối bù lên của cô, không nhịn được mà gọi lại.

- Qua đây.

- Có chuyện gì sao thầy.

Suryeon không giám bước tới, chỉ nhích nhích vài bước chân, khoảng cánh của cả anh và cô cũng khá xa chứ không gần.

Thấy biểu cảm sợ hãi rụt rè này anh chỉ cười mỉm, không muốn dỗ dành mà càng ngày càng làm cho cô sợ hãi hơn.

- Bước thêm vài bước nữa.

Cô không chịu bước sợ anh sẽ làm gì mình, chỉ có thể đứng im bất động. Dan Tae bất lực cười trừ, anh không chịu được tiến lên vài bước sát người cô, bàn tay chạm lên mái tóc vuốt nhẹ cho nó nuột mà

Khuôn mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, hai tay luống cuống chỉ có thể cọ xát vào nhau, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Bản thân anh cũng nghe được tiếng tim đập ấy, nhưng không biết là của bản thân mình hay là của đối phương.

- Là con gái cũng phải chú ý hình tượng bản thân một chút chứ.

- Em...em cảm ơn thầy. Em đi trước ạ...

Bóng dáng cô vụt mất sau cầu thang lúc này anh mới lẩm bẩm rồi lắc đầu mỉm cười.

- Cô bé này thật là, sao phải sợ hãi mình như vậy chứ?

Cảm giác này cũng chỉ là rung động từ hai phía, ấn tượng vì là bạn cũ và từng quen biết trước nên quan tâm nhau nhiều hơn, chính vì điều này lại khiến cả hai sau này thay đổi mối quan hệ.

______

Giờ thể dục ở ngoài trời, chương trình đầu năm học sẽ là tập chạy, vừa ra sân khởi động xong Dan Tae  cho học sinh của mình chạy 3 vòng sân. Đây không phải là vòng sân nhỏ đơn thuần.

Mỗi khi thấy học sinh của mình lười một chút chạy chậm một chút anh liền huýt sáo đến ù cả tai, ai nấy đều lảm nhảm vì thầy khó tính, riêng Suryeon vẫn im lặng không nói gì.

- Suryeon, cậu không mệt sao? Bình thường cậu là người hay ý kiến nhất mà.

- Nay tớ bỏ nickname ấy rồi, không còn thói quen đó nữa đâu.

- Suryeon khác xưa rồi, có nam thần bóng rổ tán tỉnh nên thay đổi tính nết hẳn ra.

Yoon Chul từ phía sau chạy lướt qua chen chân vào, đầu óc cô nghe xong khuôn mặt liền xị ra. Cả trường này ai cũng ghép cặp Suryeon cho Logan bởi khi đứng chung cả hai đều rất đẹp đôi và được lòng mọi người.

- Thôi đi đừng đùa nữa.

Cả quá trình chạy, lâu lâu Dan Tae lại để mắt đến Suryeon, không hiểu sao bản thân lại có hành động ấy, chỉ suy nghĩ đơn giản là do học sinh giỏi nên để ý một chút mà thôi.

Đứng dưới ánh nắng mặt trời, không chạy mà chỉ đứng thôi mồ hôi cũng lã chã rơi xuống huống chi là đám học sinh kia. Lúc đầu cũng muốn dễ dàng với bọn chúng nhưng rồi lại thích nghiêm khắc hơn, đã là giáo viên chủ nhiệm thì dễ dàng quá cũng là một tội rồi.

Xong ba vòng sân, cả lớp ngồi nghỉ bên ghế đá gần đó, cùng lúc ấy phải bên cạnh cũng có lớp học thể dục giống lớp cô. Đưa mắt nhìn sang, lớp đó chính là lớp của Logan, bạn trai học đường đang được đồn ầm lên của Suryeon

Lúc đầu cô mong cậu ta không liếc nhìn hay có hành động thân mật với mình nhưng có kẽ ông trời không thấu. Logan cầm một chai nước đi đến chỗ của Suryeon đang ngồi, đưa ra trước mặt cô.

- Suryeon, cho cậu đấy, uống đi cho đỡ khát nhé.

Cùng lúc ấy ánh mắt mọi người đổ dồn về cặp đôi nam nữ kia, không những học sinh mà cả thầy giáo cũng như vậy, có điều Dan Tae không vui như đám học sinh của mình.

Suryeon gượng gạo cầm lấy rồi nở một nụ cười.

- Cảm ơn.

- Có việc gì càn cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu

- Um.

Logan vừa đi, cả hai lớp đều ồ lên, vui như được mùa vậy.

- Yêu nhau luôn đi, ở đó mà dấu dấu giếm giếm nữa.

- Công nhận đẹp đôi thật.

Suryeon để chai nước sang một bên, cô không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của mình, thực sự trong hoàn cảnh này bản thân cô cũng rất khó xử.

Dan Tae bình tĩnh ngồi trên ghế riêng của giáo viên, từ từ mở sổ đầu bài ra xem như chứ có chuyện gì, tìm mọi cách để giúp cô giải vây.

- Suryeon... -

Suryeon nghe loáng thoáng có tên gọi nhưng trong đầu chỉ nghĩ... chắc là do mấy bạn trong lớp trêu mình nên không lên tiếng.

- SHIM SURYEON

- Dạ???

Suryeon đi đến chỗ anh, đứng bên cạnh, suốt 2 phút sau Dan Tae mới lên tiếng.

- Hôm nay có bạn nào vắng không ?

- Không có ạ.

- Được rồi, em về chỗ đi.

Cô quay người đi, vẫn không hiểu việc làm vừa rồi của anh cho lắm. Tay liên tục gãi gãi đầu, đôi lông màu nhăn nhúm lại.

Thực ra Dan Tae làm như vậy cũng chỉ để không gây cho cô khó xử, là tâm điểm của bao nhiêu người thật sự rất ngột ngạt và khó chịu. Đợi tâm trí của mọi người chuyển sang chủ đề khác Dan Tae để cho cô trở về chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip