Henry

Khum biết nếu tui ra chap liên tục như thế này thì mọi người có thấy choáng hong ha , tại ý tưởng tui có là tui viết liền àh , có lúc phải lâu thật lâu tui mới có lun á 🥺

BarCode : KHÔNG ! CON KHÔNG MUỐN KẾT HÔN. SAO BA MẸ LẠI CÓ THỂ TỰ QUYẾT ĐỊNH CHUYỆN NÀY CHỨ ? ĐÂY LÀ CUỘC SỐNG CỦA CON CƠ MÀ.... HƠN NỮA ĐẰNG NÀY LẠI LÀ THẦY CHỦ NHIỆM CỦA CON ĐẤY !!!!

Cậu tức giận đứng dậy nói to , bây giờ bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ đều tuôn trào ra trong những câu nói. Chuyện này thật sự quá đột ngột với cậu , đã vậy còn là thầy chủ nhiệm của lớp cậu nữa chứ :

Mẹ BarCode : Con à.... Bình tĩnh nghe mẹ nói
BarCode : BÌNH TĨNH CÁI GÌ CHỨ !!! SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY ? SAO LÚC NÀO CŨNG TỰ QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY ?
Ba BarCode : CON IM NGAY CHO BA ! CÓ BIẾT TÔN TRỌNG KHÁCH KHÔNG  HẢ ?

  Ba cậu liền đứng dậy quát lớn khiến cậu phải dè chừng mà im lại nhưng trên mặt nước mắt vẫn rơi , cậu cố gắng kìm nén . Còn mẹ khi thấy ba quát cậu như vậy cũng vội đứng theo để vỗ  trấn an ông lại :

Mẹ BarCode : Anh à ! Bình tĩnh đi mà , đừng quát con nó như vậy.... Chúng ta....
Ba BarCode : Được rồi , em không cần nói giùm cho nó

Sau đó ba liền quay sang , nói một câu thẳng thừng với cậu :

Ba BarCode : Ba mẹ đã quyết định rồi , con không có quyền từ chối. Hãy ngoan ngoãn mà nghe theo đi !

Lời ba cậu nói ra như sét đánh ngang tai , đến cuối cùng cuộc đời cậu , cậu yêu ai thì cũng do sự sắp đặt, cậu không có quyền lựa chọn.... Nỗi ấm ức càng ngày càng lớn , nước mắt cũng thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cậu không bao giờ dám cãi lời ba nên bây giờ cũng chỉ đành cắn răng chịu :

BarCode : CON GHÉT BA MẸ
Mẹ BarCode : BARCODE ÀH !!!!

  Nói rồi cậu liền chạy thẳng ra khỏi nhà , leo lên chiếc xe ô tô rồi phóng thật nhanh đi. Để lại Jeff với sự lo lắng nhưng ba cậu đã trấn an anh và mẹ BarCode :

Ba BarCode : Thằng bé... chắc chỉ do đột ngột nên mới phản ứng như vậy. Con đừng để tâm nhé !
Jeff : Dạ không đâu bác , em ấy phản ứng kích động như vậy không sai.... Chúng ta cũng có lỗi vì đã tự tiện đột ngột như vậy. Con nghĩ nếu em ấy không muốn chấp nhận thì hãy huỷ chuyện....
Ba BarCode : KHÔNG ! Không có hủy gì hết , chuyện kết hôn của hai đứa vẫn sẽ tiếp tục... Đợi mẹ con từ Mỹ về thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nhé !
Jeff : Dạ... mẹ con tuần sau sẽ về ạ!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maner : GÌ CƠ ??!!! Ba mẹ mày bắt mày phải kết hôn ?? Đã vậy là với thầy Jeff ??!!
BarCode : Ừm , tao nghĩ họ không biết Jeff là thầy chủ nhiệm lớp mình
Maner : Giờ họ biết rồi đó. Vẫn ép mày phải cưới à
BarCode : Ừ , tao tức quá chịu không nổi nên đi ra đây luôn với mày....
Maner : BarCode àh... không muốn thì cứ nói với họ. Họ đâu thể nào quyết định cuộc đời mày được...
BarCode : Có nói thì được gì....?
...... : Nếu không được thì giả vờ đồng ý hôn sự này cho họ vui đi !!!
Maner & BarCode : !!!!!

Cả hai bất ngờ và liền quay sang hướng giọng nói phát ra. Àh! Là tiền bối Henry. Là khối trên của BarCode , để ý BarCode và hắn cũng biết BarCode cũng đang dần crush hắn. Nghe được cuộc trò chuyện của cả 2 thì hắn liền đi tới chỗ BarCode , choàng tay qua eo cậu kéo lại gần mình. BarCode thì cũng đang dần thích hắn nên cũng chả phản ứng gì

BarCode : Anh Henry.... Em....
Henry: Đừng khóc nữa , anh sót đó. Xưng hết mắt rồi đây này !!
Hắn lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cậu , sau đó còn xoa đầu cậu nữa chứ

BarCode : Em... không muốn kết hôn đâu !
Henry : Anh biết mà.... Nên anh mới nói với em. Bây giờ nhé , em vừa muốn tốt cho em vừa muốn làm hài lòng ba mẹ thì cứ đồng ý kết hôn đi. Lợi dụng hắn ta một chút , cứ đặt ra điều kiện : không làm những việc quá mức giới hạn ; kết hôn cho hài lòng ba mẹ nhưng vẫn phải coi nhau là thầy trò, trêu đùa tình cảm hắn chút.... Khi chán rồi thì chắc chắn hắn sẽ tự động ly hôn với em thôi !

  Gì vậy chứ ??!! Tên Henry này đang tiêm nhiễm vào đầu BarCode những gì thế này ?!!! Maner rất bức xúc khi nghe những lời khuyên kinh tởm mà hắn nói với bạn thân cậu. Phải thừa nhận trong chuyện này ba mẹ BarCode sai trước , BarCode phải là người có quyền quyết định cuộc đời nhưng phải bằng những cách này.... Người tội thì cũng chỉ có Jeff.... Maner rất muốn bạn thân mình được hạnh phúc nhưng những lời tên Henry này nói ra... không thể nào chấp nhận được , cậu liên chen vào tách hắn và BarCode ra :

Maner : BarCode àh.... ! Tao nghĩ không cần đến mức phải làm như vậy

Maner biết Henry đang để ý BarCode và BarCode cũng đang dần thích hắn nhưng sao lại có linh cảm gì đó mách bảo Maner là cái tên Henry này không phải người tốt.... Henry thì cũng thấy Maner không ưa mình nhưng đành vẫn tỏ ra vẻ mặt thân thiện :

Henry : Em không cần phải quyết định liền đâu , cứ từ từ mà suy nghĩ , có gì cứ nhắn tin tâm sự với anh. Anh luôn bên em. Vậy thôi , anh đi nhé ! Tạm biệt hai đứa

Sao lời Henry nói ra lại làm BarCode cười ??? Maner không muốn bạn thân mình phải dính dáng đến hắn nên đang rất cố gắng khuyên nhưng đã bị BarCode chặn họng lại :

Maner : BarCode àh , tao thấy...
BarCode : Được rồi mà , chúng ta đi về thôi !

Nói rồi cậu bước đi , để lại Maner với cảm xúc đầy lo lắng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip