1
" Cảm ơn mọi người rất nhiều, hôm nay đã vất vả rồi. "
Subaru sau khi thay đồ và cúi người chào các staff thì cùng XlamV ra ngoài xe ô tô để trở về nhà, hôm nay họ đã có buổi live kỉ niệm 1 năm thành công rực rỡ. Cảm xúc hào hứng vẫn còn đọng lại bên trong mỗi thành viên kể cả khi họ đã an vị trong chỗ ngồi, ai nấy đều cười nói rất rôm rả, bầu không khí giữa các thành viên XlamV lúc nào quả thực rất tốt. Bất chợt điện thoại của Subaru rung lên cùng màn hình phát sáng , cậu mở lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của một người đặc biệt.
" Em đã về chưa? Màn trình diễn hôm nay thực sự rất tuyệt vời, anh vẫn còn phấn khích quá chừng!!! "
" Bọn em đang trên xe rồi, tầm 5 phút nữa là tới nơi. Có chuyện gì sao? "
" Vậy em có muốn chúng ta gặp nhau không? Ở công viên sau kí túc ấy? "
Subaru cảm thấy thật lạ vì bình thường Taiyo sẽ không mở lời rủ cậu đi khuya như thế này.
" À tất nhiên, nếu em mệt quá thì thôi, đừng tự ép mình. "
" Không sao, vậy ta hãy gặp nhau ở đấy nhé. Tí về em sẽ qua luôn. "
Cuộc trò chuyện đi vào kết thúc cũng là lúc xe ô tô của họ dừng trước công ty. Ngay sau khi nhảy xuống xe, Subaru liền dặn dò các thành viên rồi chạy sang chỗ Taiyo. Cậu nghe thấy tiếng Sakuya gọi với lại.
" Subaru, muộn rồi còn muốn đi đâu vậy??? "
" Em qua đây chút, mọi người về trước đi đừng đợi em!!! " rồi cắm đầu chạy thật nhanh đến công viên nơi người kia đứng đợi.
Chạy được một đoạn cậu đã thấy bóng dáng của một cậu trai tóc đỏ đang ngồi trên ghế đá giữa màn đêm se lạnh. Đầu anh cắm xuống chăm chú nhìn điện thoại. Đến mức dù Subaru đã tới gần, anh vẫn không nhận ra sự tồn tại của cậu.
" Taiyo! " Cậu gọi, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh tránh làm anh giật mình.
" A Subaru, xin lỗi vì muộn rồi còn gọi em qua, em ổn chứ. "
" Ừm, em ổn, có chuyện gì không? "
" À cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút...buổi live hôm nay thực sự rất tuyệt đó!!! " anh nhấn mạnh ở cuối câu, ánh mắt chẳng thể che đậy sự phấn khích.
" Em cảm ơn. " cậu tiến tới chỗ trống bên cạnh anh mà ngồi xuống, thời gian bên nhau không dài nhưng đủ để cậu đoán được lí do anh hẹn mình ra rồi.
" Mọi người thực sự rất tuyệt đó, anh đã nổi gai ốc từ lúc những âm thanh đầu tiên của "Said That" vang lên, cú drop của "A.S.A.P" sau đó ngân nga theo giai điệu lần lượt của "What about love, Awasora, Mikan, Groovynight ". Chìm đắm trong phần hoà ca của "This is my way" và nghẹn ngào khi thấy " Go My Own Way" lẫn " Fromme " vang lên. Quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh nghĩ rằng kể cả sau này anh có bị alzheimer thì điều mà anh nhớ tới nhất chắc sẽ là hình ảnh của Subaru và mọi người trong livestage này. " Taiyo liến thoắng một tràng không ngừng nghỉ, cậu biết anh đang rất phấn khích và điều đó cũng làm tâm trí cậu trở nên hưng phấn theo, như thể có một liều dopamine chạy thẳng vào trong não
" Nếu thế thì không phải khá tệ sao? Hi vọng anh sẽ nhớ thêm nhiều điều về chúng ta và các màn trình diễn của mình chứ không chỉ mỗi livestage này. " Subaru nửa đùa nửa thật hùa theo anh, Taiyo nghe thấy thì khẽ mỉm cười rồi cúi xuống nói tiếp.
" Mọi người quả thật đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc kết thúc cuộc tuyển chọn, nhìn XlamV toả sáng vậy thì anh cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều nhiều nhiều hơn nữa để có thể đuổi kịp em và mấy người khác. Đến khi ấy anh sẽ có thể vỗ ngực tự hào vì được làm đối thủ của em hehe.. " Anh đứng dậy, đi một hai bước rồi chỉ tay thẳng lên màn đêm cùng vài vi sao le lói.
" Thay đổi à... " Subaru khẽ nhại lại lời Taiyo, mắt cậu vẫn dán vào bóng lưng người đối thủ của mình. So với một Taiyo hấp tấp và vụng về mà lần đầu cậu gặp, anh giờ đây đã trưởng thành và chững chạc nhiều hơn, ngày càng ra dáng của người anh cả sẽ dẫn dắt mọi người. Taiyo quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu, môi nở một nụ cười dưới ánh sáng dìu dịu của trăng.
" Thật đáng tiếc vì hiện tại chúng ta chẳng thể đứng chung cùng một sân khấu, đôi lúc...anh cũng thực sự ghen tị với Subaru, từ ngày debut em ngày càng toả sáng hơn...À! anh không có ý gì tiêu cực đâu, ý anh là Subaru có thể trưởng thành như thế thì thật tuyệt, em vẫn luôn là hình mẫu và là đối thủ mà anh vô cùng tự hào. " anh hít một hơi thật sâu và nói tiếp.
" Chúng ta sẽ ngày càng rực rỡ hơn trên hành trình của mình dù cho không thể đứng chung một sân khấu. Anh rất vui vì Subaru dù có là thực tập sinh của VS AMBIVALENZ hay là trưởng nhóm XlamV thì đều rất tuyệt vời. "
" Anh cũng phải ngày càng cố gắng để có thể trở thành một đối thủ mà em không thấy xấu hổ mới được. "
" Đừng nói như vậy chứ? " Subaru khẽ nhíu mày lại, âm điệu trở trên cao và giọng nói có phần gấp gáp hơn " từ lúc làm đối thủ của anh đến giờ em chưa bao giờ cảm thấy đó là điều xấu hổ. " Cậu đồng thời đứng dậy và đi tới chỗ anh đứng. Hai người một thấp một cao đối diện nhau, Taiyo nghe thấy lời khẳng định chắc nịch từ cậu thì cười khúc khích.
" Vậy sao...thế thì thật tốt... " anh lần nữa đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời sâu thẳm, như thể trên ấy đang chứa đựng câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu của anh. Cả hai cứ thế im lặng một lúc, và rồi giữa màn đêm khẽ vang lên tên cậu.
" Subaru này. "
" Dạ? " cậu đáp, mắt vẫn không quay về phía anh mà dừng lại nơi những vì sao toả sáng.
" Thay đổi là chuyện tốt nhỉ? "
" Thay đổi... có phải chuyện tốt không, Taiyo? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip