Chap 7:Gặp kẻ từng là "kẻ thù"

Cậu nhanh chân chạy ra sau trường rồi chợt nhớ ra,cậu bỏ quên điện thoại trong lớp rồi.Phải quay đầu lại đi lấy nó rồi ba đầu bốn chân đi ra sau trường.
+++++++Sau trường+++++++
Cậu tới nơi thì không thấy ai cả,trống trơn à!Cậu nhìn xung quanh một lúc thì thấy một cậu trai đi lại,nhìn rất điển trai nhưng cậu lại nhìn không ra đó là ai.
Người đó đi lại càng gần làm cậu phải lùi lại rồi động thủ trước.Rồi trượt chân té làm người kia bất ngờ chạy lại định đỡ cậu thì một bàn tay đã đỡ cậu.Cậu tưởng mình đang nằm dưới đất mẹ nhưng lại cảm thấy người mình như đang được người nào đó bế lên, mở mắt ra liền bất ngờ hét lên:
-Tên này!Jeonghan!Bỏ tôi xuống!_Cựa quậy nháo lên
-Em yên nào Woozi_Bế cậu xuống cái cây anh đào
Cậu được Jeonghan đưa ngồi xuống bãi cỏ xanh liền nằm bẹp xuống như một con mèo lười đúng chất ( đúng là phiên bản thứ 2 của Suga👍).Anh cũng ngồi xuống nhìn cậu liền cười thầm.Cậu nhìn lên trời rồi hỏi:
-Anh là người kêu tôi ra đây à?
-Không phải anh,kia kìa_Chỉ sang anh chàng đang ngồi bên cậu
-Anh là..._Nhìn sang khó hiểu hỏi
-Anh tên Joshua,bạn trai em_Mắt hơi buồn
Cậu nghe xong liền nhìn lên trời rồi nói một câu làm cả hai người câm nín:
-Tôi đâu có bạn trai hay bạn gái,kể cả bạn thân cũng không có_Bình thản nói
Cả hai đơ người,cậu nói câu đó từ bao giờ vậy?Họ chưa bao giờ thấy cậu lạnh lùng như này bao giờ.Jeonghan lấy lại bình tĩnh hỏi:
-Sao em lại nói thế?Bọn anh là bạn trai của em mà_Định đụng vào cậu liền bị chặn lại
-Tôi không biết cũng không muốn biết_Chặn tay anh lại
Joshua lẫn Jeonghan nghe thấy liền cảm thấy tội lỗi và hối hận với những gì mà bản thân đã làm với cậu 3 năm trước.Họ nhìn cậu một hồi lâu rồi phát hiện ra,cánh tay và trán cậu có vài vết xẹo nhìn vô cùng sót,đó là vết tích của 3 năm trước mà họ đã đánh cậu năm đó,cũng như là những vết thương trong những năm cậu thay đổi.Cậu cũng biết nó có nghiêm trọng hay không,lớn ,cũng không mấy quan tâm nó.Tuy cậu không nói nhưng mọi người trong bang đều biết,cậu đã khóc trong lòng rất nhiều.Điều khiến họ lo lắng hơn là một nửa đôi mắt của cậu phải đeo băng,ý như mắt cậu không được bình thường.Jeonghan nhìn thế hỏi:
-Mắt phải của em...bị sao vậy?_Chỉ vào mắt phải của cậu
-Không sao_Nhắm mắt ngủ
Hai anh nhìn cậu mà sót xa,để cậu ngủ một lúc thì ẩm cậu lên lớp,không quên nhắc giáo viên Jeon không nên đánh thức cậu dậy trước khi đi rồi mới an tâm đi về lớp
================================
Nay mình viết hơi ngắn vì mình sắp phải thi giữa kì rồi nên cũng không còn nhiều thời gian nữa
Mình sẽ cố gắng ra Chap mới nhanh nhất có thể nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip